< Lui     Tới >

Sự Hiện Đến Của Các Vị Khách Từ Trời

   Không lâu sau khi Áp-ra-ham đáp ứng mệnh lệnh của Đức Chúa Trời về việc cắt bì, Đức Chúa Trời hiện ra với Áp-ra-ham trong hình dạng một người khách. Cùng với sự hiện thân của Đức Chúa Trời còn có hai thiên sứ, cũng trong hình dạng người. Không rõ liệu Áp-ra-ham có nhận ra ngay Chúa của mình là Đấng cao trọng hơn một nhân vật có thẩm quyền bình thường hay không. Nếu không, bản tính thiên thượng của Đấng Khách bắt đầu được bày tỏ cho Áp-ra-ham khi Đấng Khách dường như biết không chỉ tên Sa-ra mà còn cả những ý nghĩ thầm kín trong lòng bà.
Khi Đức Chúa Trời tuyên bố rằng Sa-ra sẽ sớm sinh một con trai, Sa-ra, đang lắng nghe từ trong trại, cười vì không tin, dù có lẽ cũng với một chút hy vọng mong đợi. Khi Đức Chúa Trời hỏi về tiếng cười của bà, Sa-ra vội vã chối bỏ mọi biểu hiện nghi ngờ. Nhưng khi Đức Chúa Trời khẳng định rằng bà không nói thật, Sa-ra đứng im lặng và sợ hãi, nhận ra rằng vị Khách thiên thượng này đã thấu hiểu đúng sự hoài nghi của bà.
Sự hiện thân của Đức Chúa Trời trong dịp này, và việc Ngài báo trước một sự sinh nở siêu nhiên, đều báo trước về người thừa kế thuộc linh đã hứa cho Áp-ra-ham. Và sự tự do và niềm vui trong mối thông công giữa Đức Chúa Trời và con người được thể hiện qua lòng hiếu khách của Áp-ra-ham đối với các vị khách thiên thượng của mình, những người giờ đây hiện ra với Áp-ra-ham khi ông đang nghỉ ngơi trong trại, có lẽ sau bữa trưa của mình.
 SỰ HIẾU KHÁCH ĐỐI VỚI KHÁCH. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ra-ham tại cụm cây của Mam-rê, đang khi người ngồi nơi cửa trại mình lúc trời nóng bức. Áp-ra-ham ngước mắt lên và thấy ba người đứng trước mặt. Vừa thấy, người liền chạy từ cửa trại đến đón và cúi mình sát đất. 
Người thưa: "Lạy Chúa (hoặc thưa Chúa), nếu tôi được ơn trước mắt Chúa, xin đừng bỏ qua tôi tớ Ngài. Xin cho phép lấy ít nước để rửa chân quý khách, và mời quý khách nghỉ mát dưới gốc cây. Tôi xin dọn ít thức ăn để quý khách dùng cho tỉnh táo, rồi sẽ lên đường - vì quý khách đã ghé thăm tôi tớ của mình."
Họ đáp: "Được, cứ làm như ngươi nói."
Áp-ra-ham vội vào trại gặp Sa-ra và nói: "Mau lên, lấy ba đấu bột mịn nhồi bột và làm bánh." ("Đấu" là đơn vị đo lường thời xưa, khoảng 16 kg)
Rồi Áp-ra-ham chạy ra bầy gia súc, chọn một con bê non mềm tốt, đưa cho đầy tớ, người này vội vã làm thịt. Người lấy bơ sữa và sữa tươi với thịt bê đã làm xong, dọn ra trước mặt các vị khách. Trong khi họ ăn, người đứng hầu dưới gốc cây. (Sáng-thế Ký 18:1-8, Mam-rê (Hếp-rôn))
SA-RA CƯỜI VỀ LỜI BÁO SINH CON. Họ hỏi người: "Sa-ra vợ ngươi đâu?"
Người đáp: "Ở trong trại kia."
Một người trong họ nói: "Chắc chắn Ta sẽ trở lại thăm ngươi vào kỳ này năm sau, và Sa-ra vợ ngươi sẽ có một con trai."
Sa-ra đang nghe nơi cửa trại phía sau người. Áp-ra-ham và Sa-ra đã già lắm, và Sa-ra đã qua tuổi sinh nở. Sa-ra cười thầm và nghĩ: "Già như thế này, chồng tôi đã già nua, tôi còn được niềm vui đó sao?"
Đức Giê-hô-va phán với Áp-ra-ham: "Sao Sa-ra cười mà nói: 'Tôi già thế này, làm sao còn sinh con được?' Có điều chi Giê-hô-va không làm được chăng? Đúng kỳ hẹn Ta sẽ trở lại thăm ngươi, và Sa-ra sẽ có một con trai."
Sa-ra sợ hãi, nên chối rằng: "Tôi có cười đâu."
Nhưng Ngài đáp: "Thật đấy, ngươi đã cười." (Sáng-thế Ký 18:9-15)

 Sự Hủy Diệt Thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ 

    Dù Đức Chúa Trời không hài lòng về sự dối trá bộc phát của Sa-ra, điều đó chẳng thấm vào đâu so với cơn thịnh nộ công chính mà Ngài sắp bày tỏ đối với các thành gian ác Sô-đôm và Gô-mô-rơ trong đồng bằng Giô-đanh, gần vùng ngày nay được gọi là Biển Chết. Chính tại Sô-đôm, cháu của Áp-ra-ham là Lót đang sống với vợ và hai con gái. Nên dễ hiểu khi Đức Chúa Trời báo cho Áp-ra-ham rằng Ngài sẽ hủy diệt Sô-đôm, Áp-ra-ham nài xin để ít nhất những người công chính trong Sô-đôm được cứu. Sự khiêm nhường nhưng mạnh dạn của Áp-ra-ham trong cuộc đối thoại với Đức Chúa Trời còn mở rộng đến những người ngoài gia đình Lót, nếu họ được xem là công chính. Cách Đức Chúa Trời đáp lại những mặc cả có tính toán của Áp-ra-ham cho thấy sự công chính và lòng thương xót cao cả của Ngài.
 Sự phán xét phi thường của Đức Chúa Trời đối với Sô-đôm rõ ràng được thúc đẩy bởi một sự gian ác khác thường, càng thêm ghê tởm bởi sự trái tự nhiên, bạo lực, và tính kiêu ngạo điền vào đời sống của cư dân nơi đây. Một ví dụ về sự gian ác của họ được thấy qua cách hai thiên sứ được tiếp đón khi họ đến Sô-đôm sau chuyến thăm Áp-ra-ham. Khi Lót chia sẻ với họ lòng hiếu khách và sự bảo vệ của nhà mình, những người đàn ông Sô-đôm đòi Lót giao các thiên sứ cho họ, những vị mà họ tưởng là người thường, để họ có thể lạm dụng tình dục các thiên sứ. Chính vì sự việc này mà từ đó đến nay, việc thực hành đồng tính luyến ái đã được gắn liền với dân Sô-đôm, mặc dù đây không phải là hành vi suy đồi duy nhất mà họ phạm phải.
 Ngay cả Lót dường như cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của sự gian ác của Sô-đôm. Mặc dù Lót ở đây bày tỏ lòng hiếu khách với người lạ và dũng cảm bảo vệ họ khi họ bị đe dọa, nhưng tính cách của ông bị tổn hại khi ông đề nghị giao các con gái mình cho dân Sô-đôm để họ thỏa mãn dục vọng để đổi lấy sự an toàn cho khách của mình. Và khi các thiên sứ báo về sự hủy diệt sắp xảy ra, Lót do dự không muốn rời Sô-đôm, có lẽ vì quá luyến tiếc tài sản vật chất của mình.
 Sau khi gần như bị các thiên sứ lôi kéo ra khỏi thành phố, Lót, vợ ông, và hai con gái được Đức Chúa Trời bảo phải chạy để cứu mạng và đừng ngoái lại. Tuy nhiên, vợ của Lót, người dường như bị thuyết phục nhưng không thực sự hoán cải, quay lại nhìn sự hủy diệt của các thành phố trong đồng bằng và bị hóa thành cột muối. Trong khi Sô-đôm và Gô-mô-rơ bị thiêu rụi bởi mưa của thứ có thể là nhựa đường cháy hoặc lưu huỳnh, vợ của Lót đã hóa thành cột muối.
 Câu chuyện về sự hủy diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ này chứa đựng nhiều sự thông sáng về bản chất tội lỗi của con người, cũng như sự phán xét và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy sự phán xét của Đức Chúa Trời, mặc dù rõ ràng là công chính, nhưng thật thảm khốc, bất ngờ và chắc chắn hoàn toàn. Do đó, nó kêu gọi con người tội lỗi phải trốn khỏi sự không công chính của chính mình, không được ngoái lại với sự hủy hoại đạo đức không thể tránh khỏi, nhưng phải kiên trì cho đến khi đạt được sự an nghỉ mà Đức Chúa Trời đã hứa.
 Có lẽ với những bài học này trong tâm trí mà, khi ba vị khách thiên thượng giờ đây lên đường đến Sô-đôm, Đức Chúa Trời thấy cần phải cho Áp-ra-ham biết những gì Ngài sắp làm. Là người sẽ trở thành tổ phụ của dân tộc được Đức Chúa Trời chọn, Áp-ra-ham cần phải chứng kiến sự phán xét đáng kinh sợ của Đức Chúa Trời trên những kẻ làm điều gian ác, và truyền lại cho các thế hệ tương lai về hậu quả khủng khiếp của tội lỗi.
ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN VỀ SÔ-ĐÔM. Khi những người đó đứng dậy để ra đi, họ nhìn xuống về phía Sô-đôm, và Áp-ra-ham đi với họ để tiễn đưa. Rồi CHÚA phán: "Ta có nên giấu Áp-ra-ham điều Ta sắp làm không? Vì Áp-ra-ham chắc chắn sẽ trở thành một dân tộc lớn mạnh, và mọi dân tộc trên đất sẽ được phước qua người" ("hoặc sẽ nhân danh người mà chúc phước" [xem 48:20]). "Vì Ta đã chọn người, để người sẽ truyền dạy con cái và gia đình người sau này giữ đạo của CHÚA bằng cách làm điều công chính và công bằng, để CHÚA sẽ thực hiện cho Áp-ra-ham điều Ngài đã hứa."
Rồi CHÚA phán: "Tiếng kêu la về Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật lớn và tội của chúng quá nặng nề đến nỗi Ta sẽ xuống xem thử việc chúng làm có thật xấu như tiếng kêu la đã thấu đến Ta chăng. Nếu không, Ta sẽ biết." (Sách Sáng thế ký 18:16-21, Mam-rê [Hếp-rôn])
ÁP-RA-HAM CẦU THAY. Những người đó rời đi, hướng về Sô-đôm, nhưng Áp-ra-ham vẫn đứng trước mặt CHÚA ("Bản Masoretic; một bản cổ tiếng Hê-bơ-rơ ghi CHÚA vẫn đứng trước mặt Áp-ra-ham" [câu 22]). Áp-ra-ham đến gần và thưa: "Chúa sẽ quét sạch người công chính với kẻ độc ác sao? Nếu có năm mươi người công chính trong thành thì sao? Chúa sẽ thật sự quét sạch và không tha cho nơi đó vì cớ năm mươi người công chính trong đó sao? Thật xa lạ với Chúa khi làm điều như vậy - giết người công chính với kẻ độc ác, để người công chính và kẻ độc ác đều như nhau. Thật xa lạ với Chúa! Đấng phán xét cả thế gian há chẳng làm điều công bình sao?" 
CHÚA phán: "Nếu Ta tìm thấy năm mươi người công chính trong thành Sô-đôm, Ta sẽ tha cho cả nơi đó vì họ."
Áp-ra-ham lại thưa: "Này, con đã đánh bạo thưa với Chúa, dù con chỉ là bụi đất và tro bụi, nếu trong số năm mươi người công chính còn thiếu năm người thì sao? Chúa sẽ hủy diệt cả thành vì thiếu năm người sao?"
Ngài đáp: "Nếu Ta tìm thấy bốn mươi lăm người ở đó, Ta sẽ không hủy diệt nó."
Ông lại thưa với Ngài: "Nếu chỉ tìm được bốn mươi người thì sao?"
Ngài đáp: "Vì cớ bốn mươi người, Ta sẽ không làm điều đó."
Ông thưa: "Xin Chúa đừng giận, nhưng cho con nói. Nếu chỉ tìm được ba mươi người thì sao?"
Ngài đáp: "Nếu Ta tìm được ba mươi người ở đó, Ta sẽ không làm điều đó."
Áp-ra-ham thưa: "Này, con đã đánh bạo thưa với Chúa, nếu chỉ tìm được hai mươi người thì sao?"
Ngài đáp: "Vì cớ hai mươi người, Ta sẽ không hủy diệt nó."
Ông thưa: "Xin Chúa đừng giận, nhưng cho con nói một lần nữa thôi. Nếu chỉ tìm được mười người thì sao?"
Ngài đáp: "Vì cớ mười người, Ta sẽ không hủy diệt nó."
Khi CHÚA nói xong với Áp-ra-ham, Ngài đi khỏi, và Áp-ra-ham trở về nhà. (Sách Sáng thế ký 18:22-33)
LÓT HIẾU KHÁCH VỚI CÁC THIÊN SỨ. Hai thiên sứ đến Sô-đôm vào buổi tối, và Lót đang ngồi nơi cổng thành. Khi thấy họ, ông đứng dậy đón và sấp mình xuống đất. Ông nói: "Thưa các chúa, xin hãy ghé vào nhà của tôi tớ các chúa. Xin hãy rửa chân và nghỉ đêm, rồi sáng mai các chúa có thể dậy sớm lên đường." (Sáng thế ký 19:1-3, Sô-đôm)
"Không," họ đáp, "chúng tôi sẽ nghỉ đêm ngoài quảng trường."
Nhưng ông nài ép họ mạnh mẽ đến nỗi họ đi theo ông vào nhà. Ông dọn bữa cho họ, làm bánh không men, và họ đã ăn.
DÂN SÔ-ĐÔM ĐÒI CÁC THIÊN SỨ. Trước khi họ đi ngủ, tất cả đàn ông từ khắp nơi trong thành Sô-đôm—cả già lẫn trẻ—vây quanh nhà. Họ gọi Lót: "Những người đến nhà ngươi tối nay đâu? Đem họ ra đây để chúng ta giao hợp với họ." (Sáng thế ký 19:4-11)
Lót đi ra gặp họ và đóng cửa lại sau lưng, nói: "Anh em ơi, đừng làm điều gian ác này. Này, tôi có hai con gái chưa hề ăn ở với đàn ông nào. Để tôi đem họ ra cho anh em, anh em muốn làm gì họ tùy ý. Nhưng đừng làm gì những người này, vì họ đã đến dưới mái nhà tôi."
"Tránh ra!" họ đáp, "Tên này đến đây như một người ngoại quốc, mà bây giờ hắn lại muốn làm quan tòa! Chúng ta sẽ đối xử với ngươi tệ hơn với họ." Họ cứ ép Lót và xông tới để phá cửa.
Nhưng những người bên trong giơ tay kéo Lót vào nhà và đóng cửa lại. Rồi họ đánh phạt những người ở cửa, từ già đến trẻ, bằng sự mù lòa đến nỗi họ không thể tìm được cửa.
LÓT ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ SỰ HỦY DIỆT. Hai người đó nói với Lót: "Ông còn ai khác ở đây nữa không—con rể, con trai, con gái, hay bất cứ ai trong thành thuộc về ông không? Hãy đem họ ra khỏi nơi này, vì chúng tôi sắp hủy diệt nơi này. Tiếng kêu la về dân thành này đến CHÚA quá lớn đến nỗi Ngài đã sai chúng tôi đến hủy diệt nó."
Vậy Lót đi ra và nói với các con rể, là những người đã hứa cưới ("hoặc đã cưới") các con gái ông: "Hãy mau đứng dậy ra khỏi nơi này, vì CHÚA sắp hủy diệt thành này!" Nhưng các con rể tưởng ông nói đùa. (Sáng thế ký 19:12-14)
LÓT ĐƯỢC DẪN RA KHỎI SÔ-ĐÔM. Khi rạng đông, các thiên sứ giục Lót: "Mau lên! Hãy đem vợ và hai con gái đang ở đây đi, kẻo ngươi sẽ bị cuốn đi khi thành bị phạt." (Sáng thế ký 19:15-17)
Khi ông còn do dự, các người đó nắm tay ông, tay vợ và hai con gái ông, dẫn họ ra khỏi thành an toàn, vì CHÚA thương xót họ. Ngay khi họ đưa những người đó ra ngoài, một người nói: "Hãy chạy cứu mạng! Đừng ngoái lại phía sau, cũng đừng dừng lại nơi nào trong đồng bằng! Hãy trốn lên núi, kẻo ngươi sẽ bị cuốn đi!"
LÓT TÌM NƠI TRỐN Ở XOA. Nhưng Lót thưa với họ: "Không, thưa chúa ("Từ 'chúa' ở đây trong tiếng Hê-bơ-rơ là số ít"), xin đừng! Này, tôi tớ của ngài đã được ơn trước mắt ngài, và ngài đã tỏ lòng nhân từ lớn bằng cách cứu mạng tôi. Nhưng tôi không thể trốn lên núi được, kẻo tai họa này bắt kịp tôi và tôi chết mất. Kìa, thành này gần đủ để chạy đến - và nó nhỏ thôi. Xin để tôi trốn đến đó - nó rất nhỏ, phải không? Rồi mạng tôi sẽ được cứu." (Sáng thế ký 19:18-23, Xoa ["Xoa" nghĩa là "nhỏ"])
Người đáp: "Được, ta cũng chấp nhận điều này nữa; ta sẽ không lật đổ thành mà ngươi nói đến. Nhưng hãy mau chạy đến đó, vì ta không thể làm gì cho đến khi ngươi đến nơi đó."
Đến lúc Lót tới Xoa, mặt trời đã mọc lên khỏi mặt đất.
SÔ-ĐÔM BỊ HỦY DIỆT. Bấy giờ CHÚA giáng mưa lưu huỳnh cháy trên Sô-đôm và Gô-mô-rơ - từ CHÚA từ trên trời xuống. Vậy Ngài đã lật đổ các thành đó và cả đồng bằng, hủy diệt mọi người sống trong các thành - và cả cây cối trong đất nữa. (Sáng thế ký 19:24-25, 26)
Khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành trong đồng bằng, Ngài nhớ đến Áp-ra-ham, nên đưa Lót ra khỏi thảm họa khi Ngài lật đổ các thành nơi Lót đã sống. Nhưng vợ Lót ngoái nhìn lại phía sau, và bà hóa thành một cột muối.
ÁP-RA-HAM NHÌN THẤY SỰ HỦY DIỆT. Sáng sớm hôm sau, Áp-ra-ham dậy và trở lại chỗ ông đã đứng trước mặt CHÚA. Ông nhìn xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ, hướng về phía đồng bằng, và thấy khói dày đặc bốc lên từ đất, như khói từ một lò lửa. (Sáng thế ký 19:27,28)

Mưu Kế của Các Con Gái của Lót 

   Khi Áp-ra-ham nhìn từ các đỉnh cao của Hếp-rôn xuống đồng bằng Giô-đanh giờ đã hoang tàn – chắc chắn với lòng kinh sợ và rõ ràng là lo lắng cho Lót – ông dường như không có cách nào biết được liệu Lót có đủ công chính để được cứu hay không. Không có ghi chép nào cho thấy Áp-ra-ham từng gặp lại Lót, hay thậm chí biết về việc ông ấy thoát nạn. Có lẽ tốt nhất là Áp-ra-ham không bao giờ biết về cuộc sống cuối cùng của Lót, vốn bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi, sự ẩn dật, và dường như sa đọa. Việc Đức Chúa Trời đã cứu Lót ngay từ đầu có thể là một minh chứng cho lòng thương xót vĩnh cửu của Ngài, hoặc có lẽ là một bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời đã quý trọng Áp-ra-ham như thế nào.
   Những gì tiếp theo là ghi chép lịch sử cuối cùng về Lót. Khá kỳ lạ, nó liên quan đến một kế hoạch khá kỳ dị của hai con gái Lót nhằm sinh con với cha mình. Động cơ cho kế hoạch của họ dường như khá chính đáng, nhưng trong hoàn cảnh bình thường, hành vi loạn luân của họ chắc chắn là vô đạo đức. Và mặc dù ghi chép cho thấy Lót không biết về sự liên quan của mình trong kế hoạch này, nhưng tất cả đều có thể xảy ra do ông dường như sẵn sàng để các con gái cho mình say rượu.
   Điều có ý nghĩa lịch sử lâu dài là hai người con trai sinh ra từ mối quan hệ loạn luân này và những người là hậu duệ của họ. Mô-áp sẽ trở thành tổ phụ của dân Mô-áp, là những người đầu tiên định cư ở phía đông bắc Biển Chết giữa sông Gia-bốc và sông Ạt-nôn, nhưng sau đó bị người A-mô-rít đẩy xuống vùng phía nam sông Ạt-nôn. Bên-Am-mi (Am-môn) sẽ trở thành tổ phụ của dân Am-môn, là những người du mục và cướp bóc thờ thần Mô-léc trong vùng đất giữa sông Gia-bốc và sông Ạt-nôn. Cả hai dân tộc này sẽ liên tục xung đột với con cháu của Áp-ra-ham, tất cả là kết quả của những sự kiện sắp diễn ra.

LÓT Ở TRONG HANG. Lót và hai con gái rời Xoa và định cư trên núi, vì ông sợ ở lại Xoa. Ông và hai con gái sống trong một hang động. (Sáng thế ký 19:30)

CÁC CON GÁI PHẠM TỘI LOẠN LUÂN.  Một ngày kia người chị nói với em: "Cha chúng ta già rồi, và không có đàn ông nào quanh đây để cho chúng ta con cái—như thói tục khắp đất. Nào, chúng ta hãy cho cha uống rượu rồi nằm với người để duy trì dòng dõi của cha chúng ta." 
Đêm đó họ cho cha mình uống rượu, và người chị vào nằm với ông. Ông không biết khi cô ấy nằm xuống hay khi đứng dậy.
Hôm sau người chị nói với em: "Đêm qua chị đã nằm với cha. Tối nay chúng ta hãy cho cha uống rượu nữa, rồi em vào nằm với người để chúng ta có thể duy trì dòng dõi của cha chúng ta."
Vậy họ lại cho cha mình uống rượu đêm đó, và người em vào nằm với ông. Ông lại không biết khi cô ấy nằm xuống hay khi đứng dậy.
Thế là cả hai con gái của Lót đều mang thai do cha mình. Người chị sinh một con trai, đặt tên là Mô-áp ("Mô-áp" nghe giống tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là "từ cha"); ông là tổ phụ của người Mô-áp ngày nay. Người em cũng sinh một con trai, và đặt tên là Bên-Am-mi ("Ben-Ammi" có nghĩa là "con trai của dòng dõi cha tôi", tiếng Hê-bơ-rơ là "Bene-Ammon"); ông là tổ phụ của người Am-môn ngày nay. (Sáng thế ký 19:31-38)

 < Lui     Tới >