Ngày 22 tháng Năm

< Lui     Trang Lịch     Tới >

Đọc Châm ngôn 1:10-19, 16:29, 25:26, 27:3, 28:10, 3:31-32, 21:7, 29, 28:17, 3:29-30, 20:22, 24:28-29, 6:16-19, 17:1, 18:18-19, 26:17, 12:20, 13:5, 24:26, 26:18-19, 11:1, 16:11, 20:10, 23, 22:28, 23:10-11, 10:2, 13:11, 20:17, 21, 15:27, 17:8, 23, 21:14, 12:17, 14:5, 25, 19:9, 28, 21:28, 25:18, 18:17, 17:15, 26, 18:5, 21:15, 24:11-12, 23-25, 28:5, 29:26

Bất hòa và xung đột

Sự xúi giục làm điều ác – Khuyên trốn hội gian-ác

Châm ngôn 1 10 Hỡi con, nếu kẻ tội-nhơn kiếm thế quyến-dụ con,
Chớ khứng theo.
11 Nếu chúng nó nói: « Hãy đến cùng chúng ta, phục rình làm đổ huyết người,
Núp đợi hại vô-cớ kẻ chẳng tội;
12 Chúng ta sẽ nuốt sống chúng nó như Âm-phủ,
Và còn nguyên-vẹn như kẻ xuống mồ-mả;
13 Chúng ta sẽ được các thứ của báu,
Chất đầy nhà chúng ta những của cướp;
14 Hãy lấy phần ngươi với chúng ta,
Chúng ta cả thảy sẽ có một túi-bạc mà thôi. »
15 Hỡi con, đừng đi đường cùng chúng nó;
Hãy cấm-giữ chơn con, chớ vào lối của họ;
16 Vì chơn chúng nó chạy đến sự ác,
Lật-đật làm đổ huyết ra.
17 Vì giăng lưới ra trước mặt các loài có cánh
Lấy làm luống-công thay;
18 Chánh những người ấy thật phục mưu làm đổ huyết mình ra,
Và núp-rình hại mạng-sống mình.
19 Đó là đường của những kẻ tham lợi bất-nghĩa;
Lợi như thể đoạt lấy mạng-sống của kẻ được nó.

16 29 Kẻ cường-bạo quyến-dụ bậu-bạn mình,
Và dẫn người vào con đường không tốt.

25 26 Người công-bình xiêu-tó trước mặt kẻ gian-ác,
Khác nào một suối nước bị dấy đục, một nguồn nước bị hư.

27 3 Đá thì nặng, cát cũng nặng;
Nhưng cơn tức-giận của kẻ ngu-dại còn nặng hơn cả hai.

28 10 Kẻ nào làm cho người ngay-thẳng lầm-lạc trong đường xấu-xa,
Chánh kẻ đó sẽ sa vào hố của mình đã đào;
Nhưng người trọn-vẹn được hưởng phần phước-lành.

Bạo lực

3 31 Chớ phân-bì với kẻ hung-dữ,
Cũng đừng chọn lối nào của hắn;
32 Vì Đức Giê-hô-va gớm-ghiếc kẻ gian-tà;
Nhưng kết tình bậu-bạn cùng người ngay-thẳng.

21 7 Sự cường-bạo của kẻ ác sẽ đùa chúng nó đi;
Vì chúng nó không khứng làm đều ngay-thẳng.

29 Kẻ ác tự làm mặt chai mày đá;
Còn người ngay-thẳng làm vững đường-lối mình.

Kẻ Giết người

28 17 Kẻ mắc tội đổ huyết của người nào
Sẽ trốn đến mồ-mả; chớ có ai ngăn-cản nó!

Gây hại cho người

3 29 Chớ lập mưu hại kẻ lân-cận con,
Vì người ăn-ở bình-yên bên con.
30 Nếu không có làm đều hại cho con,
Chớ tranh-giành vô-cớ với ai.

Báo thù

20 22 Chớ nói: Ta sẽ trả ác.
Hãy chờ-đợi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu-rỗi con.

24 28 Chớ làm chứng vô-cớ nghịch kẻ lân-cận mình;
Con há muốn lấy môi-miệng mình mà phỉnh-gạt sao?
29 Chớ nên nói: Tôi sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho tôi;
Tôi sẽ báo người tùy công-việc của người.

Sự bất đồng và xung đột

Đều Đức Giê-hô-va gớm-ghét

6 16 Có sáu đều Đức Giê-hô-va ghét,
Và bảy đều Ngài lấy làm gớm-ghiếc:
17 Con mắt kiêu-ngạo, lưỡi dối-trá,
Tay làm đổ huyết vô-tội;
18 Lòng toan những mưu ác,
Chơn vội-vàng chạy đến sự dữ,
19 Kẻ làm chứng gian và nói đều dối,
Cùng kẻ gieo sự tranh-cạnh trong vòng anh em.

17 1 Thà một miếng bánh khô mà hòa-thuận,
Còn hơn là nhà đầy thịt tế-lễ lại cãi-lộn nhau.

18 18 Sự bắt thăm dẹp đều tranh-tụng,
Và phân-rẽ những kẻ có quyền-thế.
19 Một anh-em bị mếch lòng lấy làm khó được lòng lại hơn là chiếm thủ cái thành kiên-cố;
Sự tranh-giành dường ấy khác nào những chốt cửa đền.

Xía vào chuyện người khác

26 17 Kẻ nào đi qua đường mà nổi giận về cuộc cãi-lẫy không can đến mình,
Khác nào kẻ nắm con chó nơi vành tai.

Thành thật

12 20 Sự phỉnh-gạt ở trong lòng kẻ toan mưu hại;
Nhưng sự vui-vẻ thuộc về người khuyên-lơn sự hòa-bình.

13 5 Người công-bình ghét lời dối-trá;
Song kẻ hung-ác đáng gớm-ghê và bị hổ-thẹn.

24 26 Ai đáp lời chánh-đáng,
Tất như hôn nơi môi-miệng vậy.

26 18 Người nào phỉnh-gạt kẻ lân-cận mình,
Rồi nói rằng: Tôi chơi mà!
19 Khác nào kẻ điên-cuồng ném than lửa,
Cây tên, và sự chết.

Trái cân  đúng

11 1 Cây cân giả lấy làm gớm-ghiếc cho Đức Giê-hô-va;
Nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài. 

16 11 Trái cân và vá cân công-bình thuộc về Đức Giê-hô-va;
Các trái cân trong bao là công-việc của Ngài.

20 10 Hai thứ trái cân, và hai thứ lường,
Cả hai đều gớm-ghiếc cho Đức Giê-hô-va.

23 Trái cân hai thứ lấy làm gớm-ghiếc cho Đức Giê-hô-va;
Và cây cân giả nào phải vật tốt-lành.

Mộc giới

22 28 Chớ dời đi các mộc-giới cũ,
Mà tổ-phụ con đã dựng.

23 10 Chớ dời đi mộc-giới cũ,
Đừng vào trong đồng-ruộng của kẻ mồ-côi;
11 Vì Đấng cứu-chuộc của họ vốn quyền-năng,
Sẽ binh-vực sự cáo-tụng của chúng nó nghịch với con.

Kiếm lợi bất nghĩa

10 2 Của phi-nghĩa chẳng được ích chi;

Song sự công-bình giải-cứu khỏi chết.

13 11 Hoạnh-tài ắt phải hao-bớt;
Còn ai lấy tay thâu-góp sẽ được thêm của nhiều lên.

20 17 Bánh nhờ dối-gạt mà được lấy làm ngon-ngọt cho người;
Nhưng kế sau miệng người đầy sạn.

21 Sản-nghiệp mình được vội-vã lúc ban-đầu,
Và cuối-cùng sẽ chẳng đặng phước.

Hối lộ

15 27 Người tham lợi làm rối-loạn nhà mình;
Còn ai ghét của hối-lộ sẽ được sống.

17 8 Của hối-lộ giống như viên ngọc quí trước mặt ai được nó;
Dầu nó xây trở phía nào, cũng được may-mắn.

23 Người gian-ác lãnh nhẹm của hối-lộ,
Đặng làm sai-lệch các lối xét-đoán.

21 14 Của-lễ dâng kín-nhiệm nguôi cơn thạnh-nộ;
Của hối-lộ đút vào lòng làm ngất cơn giận dữ-tợn.

Công lý – Làm chứng dối

12 17 Kẻ nào nói thật, rao truyền sự công-bình;
Song kẻ làm chứng gian, phô sự giả-dối.

14 5 Người chứng trung-thành không hề nói dối;
Còn kẻ làm chứng gian buông lời dối-trá.

25 Kẻ làm chứng chơn-thật giải-cứu linh-hồn người ta;
Song kẻ nào nói dối gây sự phỉnh-gạt.

19 9 Chứng gian sẽ chẳng thoát-khỏi bị phạt;
Và kẻ buông lời giả-dối sẽ bị hư-mất.

28 Chúng gian-tà nhạo-báng sự công-bình;
Và miệng kẻ dữ nuốt tội-ác.

21 28 Chứng dối-giả sẽ hư-mất đi;
Nhưng người hay nghe theo sẽ nói được mãi mãi.

25 18 Kẻ nào đối chứng giả-dối cho người lân-cận mình,
Khác nào một cái búa, một cây gươm, một mũi tên nhọn.

Tư duy cởi mở

18 17 Người tiên-cáo nghe như phải lẽ;
Song bên đàng kia đến, bèn tra-xét người.

Sự công bằng trong xét xử

17 15 Ai xưng kẻ ác là công-bình, và kẻ nào lên án cho người công-bình,
Cả hai đều lấy làm gớm-ghiếc cho Đức Giê-hô-va.

26 Lấy làm chẳng tốt mà phạt vạ người công-bình,
Hay là đánh người tước-vị vì cớ lòng ngay-thẳng của họ.

18 5 Lấy làm chẳng tốt mà nể vì kẻ ác,
Đặng lường-gạt người công-bình trong việc xét-đoán.

21 15 Làm đều ngay-thẳng, ấy là một việc vui-vẻ cho người công-bình;
Nhưng gây bại-hoại cho kẻ làm gian-ác.

24 11 Hãy giải-cứu kẻ bị đùa đến sự chết,
Và chớ chối rỗi cho người đi xiêu-tó tới chốn hình-khổ.
12 Nếu con nói: Chúng tôi chẳng biết gì đến;
Thì Đấng mà cân-nhắc lòng người ta, há chẳng xem-xét đều ấy sao?
Và Đấng gìn-giữ linh-hồn con, há không biết đến ư?
Chớ thì Ngài sẽ chẳng báo mỗi người tùy theo công-việc họ làm sao?

23 Những ngôn-ngữ nầy cũng do kẻ khôn-ngoan mà đến:
Trong việc xét-đoán tư-vị người, ấy chẳng phải tốt-lành.
24 Kẻ nào nói với kẻ ác rằng: Ngươi là công-bình,
Sẽ bị dân-tộc rủa-sả, và các nước lấy làm gớm-ghiếc mình;
25 Còn người nào quở-trách kẻ ác ắt sẽ được đẹp lòng,
Và sự phước-lành sẽ giáng trên họ.

28 5 Kẻ buông mình vào sự ác chẳng hiểu sự công-bình;
Nhưng ai tìm-cầu Đức Giê-hô-va hiểu-biết mọi sự.

< Lui    Trang Lịch     Tới >