Thử Thách Đức Tin Tột Cùng của Áp-ra-ham
Trong khi Ích-ma-ên đã trưởng thành, người em cùng cha khác mẹ của anh là Y-sác, cũng đã phát triển thành một thiếu niên khỏe mạnh, chắc chắn là nguồn vui lớn cho Áp-ra-ham và Sa-ra. Nhưng, giống như nhiều người nam và nữ có đức tin lớn phải đối mặt với những thử thách khó khăn, Áp-ra-ham sắp phải đối diện với thử thách lớn nhất trong tất cả—và đó sẽ là mạng sống của Y-sác đang bị đe dọa. Có thể chăng, kể từ khi Y-sác được sinh ra, sự tin cậy của Áp-ra-ham đặt nơi Y-sác thay vì nơi lời hứa của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời đưa ra thử thách bằng cách kêu gọi Áp-ra-ham dâng Y-sác làm của lễ thiêu! Mặc dù việc hiến tế người không phải là điều bất thường giữa những người Ca-na-an và Canh-đê xung quanh, yêu cầu của Đức Chúa Trời phải đánh động Áp-ra-ham tận nền tảng đức tin của ông. Nó không chỉ khiến Áp-ra-ham phải thắc mắc về sự công chính của Đức Chúa Trời, mà quan trọng hơn, nó đe dọa sự ứng nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời về việc làm nên một dân tộc lớn qua dòng dõi của Y-sác. Trong tình thế khó xử như vậy, làm sao Áp-ra-ham có thể dung hòa đức tin của mình? Ông nên đáp ứng thế nào?
ÁP-RA-HAM DÂNG Y-SÁC LÀM TẾ LỄ. Sau đó, Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham. Ngài gọi ông: "Hỡi Áp-ra-ham!"
"Dạ, con đây," ông đáp.
Rồi Đức Chúa Trời phán: "Hãy đem con trai ngươi, đứa con một của ngươi, là Y-sác, người mà ngươi yêu thương—và đi đến xứ Mô-ri-a. Hãy dâng nó làm của lễ thiêu tại đó trên một ngọn núi mà Ta sẽ chỉ cho ngươi." (Sáng 22:1,2)
ÁP-RA-HAM ĐÁP ỨNG. Sáng sớm hôm sau, Áp-ra-ham thức dậy và thắng lừa. Ông đem theo hai đầy tớ và con trai mình là Y-sác. Sau khi đã chặt đủ củi cho của lễ thiêu, ông lên đường đi đến nơi Đức Chúa Trời đã chỉ định. Đến ngày thứ ba, Áp-ra-ham ngước lên và thấy nơi đó từ đằng xa. Ông nói với các đầy tớ: "Các ngươi ở lại đây với con lừa, còn ta và đứa trẻ sẽ đi đến đó. Chúng ta sẽ thờ phượng rồi sẽ trở lại với các ngươi."
Áp-ra-ham lấy củi của lễ thiêu đặt trên Y-sác, con trai mình, còn ông thì cầm lửa và dao. Khi hai người cùng đi, Y-sác lên tiếng gọi cha mình: "Thưa cha?"
"Con ơi?" Áp-ra-ham đáp.
"Này, lửa và củi đã có đây," Y-sác nói, "nhưng chiên con để làm của lễ thiêu đâu?"
Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn chiên con cho của lễ thiêu." Rồi cả hai tiếp tục đi. (Sáng 22:3-8)
ĐỨC CHÚA TRỜI CHO CHIÊN ĐỰC THAY THẾ. Khi họ đến nơi Đức Chúa Trời đã chỉ định, Áp-ra-ham dựng một bàn thờ và xếp củi lên. Ông trói Y-sác, con trai mình, và đặt nó lên bàn thờ, trên đống củi. Rồi ông đưa tay cầm dao để giết con mình. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trời gọi ông: "Áp-ra-ham! Áp-ra-ham!"
"Dạ, con đây," ông đáp.
"Đừng đặt tay trên đứa trẻ," thiên sứ nói. "Đừng làm gì hại đến nó. Bây giờ Ta biết rằng ngươi kính sợ Đức Chúa Trời, vì ngươi đã không tiếc với Ta con trai ngươi, đứa con một của ngươi."
Áp-ra-ham ngước lên và thấy đằng sau có một con chiên đực ("Nhiều bản chép tay của bản Kinh Masoretic, Kinh Ngũ Thư Sa-ma-ri, bản Bảy Mươi và bản Sy-ri-a có ghi là một con chiên đực phía sau ông") bị mắc sừng trong bụi rậm. Ông đi đến bắt con chiên đực và dâng nó làm của lễ thiêu thay cho con trai mình. Vì vậy Áp-ra-ham đặt tên chỗ đó là Đức Giê-hô-va Sẽ Sắm Sẵn. Cho đến ngày nay, người ta vẫn nói: "Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ được sắm sẵn." (Sáng 22:9-14)
LỜI HỨA BAN PHƯỚC. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va gọi Áp-ra-ham từ trời lần thứ hai và phán: "Chính Ta lấy danh Ta mà thề, Đức Giê-hô-va phán, rằng bởi vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con trai ngươi, con một của ngươi, nên Ta chắc chắn sẽ ban phước cho ngươi và làm cho dòng dõi ("Hoặc hạt giống") ngươi đông như sao trên trời và như cát bờ biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được các thành của kẻ thù mình, và thông qua dòng dõi ("Hoặc và tất cả") ngươi, mọi dân tộc trên đất sẽ được phước ("nhiều dân tộc trên đất sẽ dùng danh dòng dõi ngươi trong lời chúc phước (xem 48:20)"), vì ngươi đã vâng lời Ta."
Sau đó Áp-ra-ham trở về với các đầy tớ của mình, và họ cùng nhau đi về Bê-e-Sê-ba. Và Áp-ra-ham ở lại Bê-e-Sê-ba. (Sáng 22:15-19)
Cảm xúc của Áp-ra-ham trong suốt cuộc gặp gỡ này hẳn đã vượt quá khả năng diễn tả. Tuy nhiên, rõ ràng ông tin rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến Y-sác sống lại từ cõi chết, nếu cần thiết, để thực hiện lời hứa của Ngài. Giữa cuộc đấu tranh nội tâm để vâng lời yêu cầu phi thường của Đức Chúa Trời, Áp-ra-ham không thể biết rằng Đức Chúa Trời đang không đòi hỏi nơi ông nhiều hơn điều mà trong tương lai Ngài sẽ đòi hỏi nơi chính Ngài. Khi người thừa kế cuối cùng của Áp-ra-ham (Chúa Giê-xu) xuất hiện trên sân khấu lịch sử, bản chất tiên tri của sự hy sinh Y-sác sẽ được lặp lại với nhiều điểm tương đồng và với ý nghĩa song song đáng kinh ngạc.
Tin Tức về Gia Đình Na-cô
Một thời gian sau khi Áp-ra-ham trở về Bê-e-Sê-ba từ chuyến đi ngắn với Y-sác đến xứ Mô-ri-a, Áp-ra-ham nhận được tin về em trai mình là Na-cô, người mà ông không gặp kể từ khi rời khỏi U-rơ của người Canh-đê cách đây khoảng 40 năm. Tin vui là Na-cô giờ đã có tám người con với vợ và bốn người con với vợ lẽ. Ý nghĩa lịch sử của gia phả Na-cô được tìm thấy nơi con trai út của Na-cô là Bê-tu-ên, và quan trọng hơn là nơi con gái của Bê-tu-ên, Rê-bê-ca, người sẽ sớm trở thành một nhân vật quan trọng trong dòng dõi của chính Áp-ra-ham.
TIN TỨC TỪ Na-cô. Một thời gian sau, người ta báo tin cho Áp-ra-ham: “Minh-ca cũng đã sinh con trai cho Na-cô, em trai ông: Út-xơ là con đầu lòng, Bu-xơ là em trai nó, Kê-mu-ên (cha của A-ram), Kê-sết, Ha-xô, Phin-đát, Gít-láp và Bê-tu-ên.” Bê-tu-ên là cha của Rê-bê-ca. Minh-ca sinh tám người con trai này cho Na-cô, em trai của Áp-ra-ham. Vợ lẽ của ông, tên là Rê-u-ma, cũng sinh con: Tê-ba, Ga-ham, Ta-hách và Ma-a-ca. (Sáng 22:20-24)
Sự Qua Đời và Chôn Cất Sa-ra
Nhiều năm đã trôi qua và Áp-ra-ham nay đã 137 tuổi. Y-sác, kém cha một thế kỷ, là một thanh niên tương đối trẻ, 37 tuổi. Sa-ra, người có vinh dự là người phụ nữ duy nhất trong toàn bộ Kinh Thánh được đề cập đến tuổi tác, đã được 127 tuổi. Sách Sáng thế ký đột ngột ghi lại cái chết của Sa-ra, tại vùng Hếp-rôn trong xứ Ca-na-an, nơi Áp-ra-ham đã trở về trong khoảng 40 năm qua. Việc Kinh Thánh dừng lại để ghi nhận nỗi đau buồn của Áp-ra-ham về sự mất mát người bạn đời yêu dấu là một tưởng niệm xúc động về người phụ nữ đức tin này, người sẽ trở thành mẹ của một dân tộc lớn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sự quan tâm mà văn bản dành cho một giao dịch giữa Áp-ra-ham và một người tên Ép-rôn, người sở hữu một hang động mà Áp-ra-ham muốn mua làm nơi chôn cất Sa-ra. Chính giao dịch này là một ví dụ thú vị về cách mặc cả kiểu phương Đông, trong đó một lời đề nghị tặng quà rõ ràng chẳng qua chỉ là cách tinh tế để đưa ra giá cả. Nhưng ý nghĩa thực sự của câu chuyện có thể là bằng chứng thêm về đức tin của Áp-ra-ham rằng Đức Chúa Trời sẽ một ngày nào đó ban đất này cho dòng dõi Áp-ra-ham. Dường như Áp-ra-ham muốn đảm bảo rằng, ngay cả trong cái chết, ông và Sa-ra sẽ là một phần của vùng đất hứa này.
ÁP-RA-HAM THAN KHÓC SA-RA QUA ĐỜI. Sa-ra hưởng thọ một trăm hai mươi bảy tuổi. Bà qua đời tại Ki-ri-át A-ra-ba (tức là Hếp-rôn) trong xứ Ca-na-an, và Áp-ra-ham đến để than khóc Sa-ra và khóc thương bà. (Sáng 23:1,2 Ca. 2029 TCN)
MUA HANG ĐỘNG LÀM MỘ. Rồi Áp-ra-ham đứng dậy, rời khỏi người chết của mình và nói với những người Hê-tít ("Hoặc con cháu của Hết; cũng thấy trong các câu 5, 7, 10, 16, 18 và 20"). Ông nói: "Tôi là kiều dân và là người tạm trú giữa các ông. Xin bán ("Hoặc cho") cho tôi một phần đất làm nghĩa trang ở đây để tôi có thể chôn người chết của tôi."
Người Hê-tít trả lời Áp-ra-ham: "Thưa ngài, xin hãy nghe chúng tôi. Ngài là một hoàng tử quyền quý giữa chúng tôi. Xin hãy chôn người chết của ngài trong ngôi mộ tốt nhất của chúng tôi. Không ai trong chúng tôi sẽ từ chối cho ngài mộ của mình để chôn người chết của ngài."
Rồi Áp-ra-ham đứng dậy và cúi mình trước dân bản xứ, là người Hê-tít. Ông nói với họ: "Nếu các ông đồng ý để tôi chôn người chết của tôi, thì xin hãy nghe tôi và nhờ các ông nói với Ép-rôn, con trai của Xô-ha, để ông ấy bán cho tôi hang Mặc-bê-la của ông ấy, nằm ở cuối cánh đồng của ông ấy. Xin hãy yêu cầu ông ấy bán nó cho tôi với đầy đủ giá trị để làm nơi chôn cất giữa các ông."
Ép-rôn người Hê-tít đang ngồi giữa dân mình và ông trả lời Áp-ra-ham trước sự chứng kiến của tất cả người Hê-tít có mặt tại cổng thành: "Không, thưa chúa tôi," ông nói. "Xin nghe tôi; tôi biếu ngài cánh đồng, và tôi biếu ngài hang động trong đó. Tôi biếu nó cho ngài trước mặt dân tôi. Xin hãy chôn người chết của ngài."
Một lần nữa Áp-ra-ham cúi mình trước dân bản xứ và nói với Ép-rôn trước mặt họ: "Xin hãy nghe tôi, nếu ông vui lòng. Tôi sẽ trả tiền cho cánh đồng. Xin nhận lấy từ tôi để tôi có thể chôn người chết của tôi ở đó."
Ép-rôn trả lời Áp-ra-ham: "Thưa chúa tôi, xin nghe tôi; miếng đất đó đáng giá bốn trăm siếc-lơ bạc (tức là khoảng 10 pound hoặc khoảng 4.6 kilogram), nhưng có nghĩa gì đâu giữa tôi và ông? Hãy chôn người chết của ông đi."
Áp-ra-ham đồng ý với điều kiện của Ép-rôn và cân đủ số bạc mà người đã nêu trước sự chứng kiến của dân Hê-tít: bốn trăm siếc-lơ bạc, theo cân lượng thông dụng trong giới thương buôn.
Thế là cánh đồng của Ép-rôn ở Mặc-bê-la gần Mam-rê - cả cánh đồng lẫn hang động trong đó, và tất cả các cây cối trong ranh giới của cánh đồng - được chuyển nhượng cho Áp-ra-ham làm tài sản trước sự chứng kiến của tất cả người Hê-tít đã đến cổng thành. (Sáng thế ký 23:3-18)
SA-RA ĐƯỢC CHÔN CẤT. Sau đó, Áp-ra-ham chôn cất vợ mình là Sa-ra trong hang đá tại cánh đồng Mặc-bê-la gần Mam-rê (tức là Hếp-rôn) trong xứ Ca-na-an. Vậy cánh đồng và hang đá trong đó đã được người Hê-tít chuyển nhượng cho Áp-ra-ham làm nơi chôn cất. (Sáng thế ký 23:19,20)