|

Không Ngừng Ngợi Khen

Không Ngừng Ngợi Khen

Trong một chuyến đi mùa hè đến Montana, chúng tôi đã ghé lại một trạm dừng để nghỉ ngơi. Trong tòa nhà gần đó, có một chàng trai trẻ vừa lau sàn, vừa ngân nga bài thánh ca quen. Rồi khi cậu bắt đầu hát bài “Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay”, tôi đã không thể ngăn mình ngân nga theo: “Tâm linh tôi… yên ninh thay”. Đến cuối cùng, cả hai chúng tôi cùng cất tiếng hát câu cuối: “Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!” Anh chàng cười tươi, giơ tay chào tôi và nói: “Ngợi khen Chúa!” Khi tôi quay lại xe, chồng tôi đang chờ bên trong và anh ấy hỏi: “Sao em cười tươi vậy?”

Hãy nghĩ đến biết bao nhiêu lý do để chúng ta ngợi khen Chúa, như sự tốt lành, đức công chính, lòng thương xót, những lời hứa, sự ban cho và bảo vệ của Ngài. Thi Thiên 145 là một trong rất nhiều Thi Thiên thúc giục chúng ta hãy ngợi khen Chúa không thôi. Đa-vít đã viết: “Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa” (câu 2). Nhiều người ngợi khen Chúa qua việc chơi nhạc cụ; một số khác đọc Kinh Thánh, học thuộc câu gốc; hát thánh ca, thi thiên và linh khúc (Cô-lô-se 3:16). Có người bày tỏ tấm lòng ngợi khen qua những điệu múa thờ phượng. Nhưng mọi sự ngợi khen chân thành đều tuôn ra từ những tấm lòng đầy dẫy sự biết ơn.

Tâm linh chúng ta được tạo dựng để ngợi khen Chúa. Chính nhờ tình yêu hy sinh của Ngài mà chúng ta có thể mạnh dạn nói rằng: “Tâm linh tôi yên ninh thay!”

Bài viết cùng tác giả

Bạn cũng có thể thích