Châm ngôn của Sa-lô-môn và tục ngữ về sự khôn ngoan
Giá trị của sự khôn ngoan
22 17 Hãy lắng tai nghe lời kẻ khôn-ngoan,
Khá chuyên lòng con về sự tri-thức ta.
18 Vì nếu con gìn-giữ nó trong lòng con,
Lập nó ở chung nhau trên môi-miệng con, thì ấy thật một sự tốt-đẹp.
19 Ngày nay ta đã dạy cho con hiểu-biết các đều đó,
Để con có lòng tin-cậy Đức Giê-hô-va.
20 Ta há chẳng có chép cho con
Những đều tốt về mưu-luận và về tri-thức sao,
21 Để làm cho con biết sự quả-quyết của lời chơn-lý,
Hầu cho con lấy lời thật mà đáp lại với những người sai con?
Mục đích của châm ngôn
1 1 Châm-ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít,
Vua Y-sơ-ra-ên:
2 Đặng khiến cho người ta hiểu-biết sự khôn-ngoan và đều khuyên-dạy,
Cùng phân-biệt các lời thông-sáng;
3 Để nhận-lãnh đều dạy-dỗ theo sự khôn-ngoan,
Sự công-bình, lý-đoán, và sự chánh-trực;
4 Hầu cho người ngu-dốt được sự khôn-khéo,
Gã trai-trẻ được sự tri-thức và sự dẽ-dặt.
5 Kẻ khôn sẽ nghe và thêm lên sự học-vấn,
Người thông-sáng sẽ được rộng mưu-trí,
6 Để hiểu-biết châm-ngôn, thí-dụ,
Và lời của người khôn-ngoan, cùng câu-đố nhiệm của họ.
7 Sự kính-sợ Đức Giê-hô-va là khởi-đầu sự tri-thức;
Còn kẻ ngu-muội khinh-bỉ sự khôn-ngoan và lời khuyên-dạy.
25 1 Đây cũng là những châm-ngôn của Sa-lô-môn, mà các người của Ê-xê-chia, vua Giu-đa, sao tả.
Kính sợ Chúa
9 10 Kính-sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn-ngoan;
Sự nhìn-biết Đấng Thánh, đó là sự thông-sáng.
11 Vì nhờ ta, các ngày con sẽ được thêm nhiều lên,
Và các năm tuổi con sẽ đặng gia-tăng.
12 Nếu con khôn-ngoan, thì có ích cho chính mình con;
Nếu con nhạo-báng, tất một mình con phải gánh lấy.
10 27 Sự kính-sợ Đức Giê-hô-va gia-thêm ngày tháng;
Còn năm tuổi kẻ ác sẽ bị giảm-bớt đi.
14 2 Ai đi theo sự ngay-thẳng kính-sợ Đức Giê-hô-va;
Còn ai ăn-ở tà-vạy khinh-bỉ Ngài,
26 Trong sự kính-sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương-cậy vững-chắc;
Và con-cái Ngài sẽ được một nơi ẩn-núp.
27 Sự kính-sợ Đức Giê-hô-va vốn một nguồn sự sống,
Đặng khiến người ta tránh-khỏi bẫy sự chết.
15 33 Sự kính-sợ Đức Giê-hô-va dạy-dỗ đều khôn-ngoan;
Và sự khiêm-nhượng đi trước sự tôn-trọng.
19 23 Sự kính-sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống,
Làm cho người ta được ở thỏa nguyện, không bị tai-họa lâm đến.
28 14 Người nào hằng kính-sợ luôn luôn lấy làm có phước thay;
Còn ai cứng lòng mình sẽ sa vào tai-nạn.
Tin cậy Đức Chúa trời hay bản thân
3 5 Hãy hết lòng tin-cậy Đức Giê-hô-va,
Chớ nương-cậy nơi sự thông-sáng của con;
6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận-biết Ngài,
Thì Ngài sẽ chỉ-dẫn các nẻo của con.
7 Chớ khôn-ngoan theo mắt mình;
Hãy kính-sợ Đức Giê-hô-va, và lìa-khỏi sự ác:
8 Như vậy, cuống-rốn con sẽ được mạnh-khỏe,
Và xương-cốt con được mát-mẻ.
14 12 Có một con đường coi dường chánh-đáng cho loài người;
Nhưng đến cuối-cùng nó thành ra nẻo sự chết.
16 3 Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va,
Thì những mưu-ý mình sẽ được thành-công.
20 Ai giữ theo đạo-lý tìm được ích;
Và ai trông-cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay.
18 2 Kẻ ngu-muội không ưa-thích sự thông-sáng;
Nhưng chỉ muốn lòng nó được bày-tỏ ra.
4 Lời nói của miệng loài người là giống như nước sâu;
Nguồn sự khôn-ngoan khác nào cái khe nước chảy.
10 Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên-cố;
Kẻ công-bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn-trú cao.
19 3 Sự ngu-dại của người nào làm cho hư-hỏng đường-lối mình,
Và lòng người oán Đức Giê-hô-va.
20 24 Các bước của loài người do nơi Đức Giê-hô-va nhứt-định;
Vậy, loài người hiểu đường-lối mình sao được?
21 22 Người khôn-ngoan leo lên thành dõng-sĩ,
Đánh hạ sức-lực mà nó nương-cậy.
26 12 Con có thấy người nào khôn-ngoan theo mắt nó chăng?
Còn có sự trông-cậy cho kẻ ngu-muội hơn là cho nó.
28 26 Kẻ nào tin-cậy nơi lòng mình là kẻ ngu-muội;
Còn ai ăn-ở cách khôn-ngoan sẽ được cứu-rỗi.
29 25 Sự sợ loài người gài bẫy;
Nhưng ai nhờ-cậy Đức Giê-hô-va được yên-ổn vô-sự.
Sự Quan Phòng Thiên Thượng
15 3 Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi,
Xem-xét kẻ gian-ác và người lương-thiện.
16 1 Việc toan-liệu của lòng thuộc về loài người;
Còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến.
4 Đức Giê-hô-va đã dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài;
Đến đỗi kẻ ác cũng vậy, để-dành cho ngày tai-họa.
9 Lòng người toan định đường-lối mình;
Song Đức Giê-hô-va chỉ-dẫn các bước của người.
33 Người ta bẻ thăm trong vạt áo;
Song sự nhứt-định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.
19 21 Sống chết ở nơi quyền của lưỡi;
Kẻ ái-mộ nó sẽ ăn bông-trái của nó.
21 30 Chẳng có sự khôn-ngoan nào, sự thông-minh nào, hay là mưu-kế nào,
Mà chống-địch Đức Giê-hô-va được.
31 Ngựa sắm-sửa về ngày tranh-chiến;
Nhưng sự thắng-trận thuộc về Đức Giê-hô-va.
22 12 Mắt của Đức Giê-hô-va coi-giữ người có tri-thức;
Nhưng Ngài đánh đổ lời kẻ gian-tà.
27 1 Chớ khoe-khoang về ngày mai;
Vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra đều gì.
Khôn Ngoan và Dại Dột
13 14 Sự dạy-dỗ của người khôn-ngoan vốn một nguồn sự sống,
Đặng khiến người ta tránh-khỏi bẫy sự chết.
14 24 Giàu-có là mão triều-thiên cho người khôn-ngoan;
Còn điên-cuồng của kẻ ngây-dại chỉ là điên-cuồng.
15 24 Con đường sự sống của người khôn-ngoan dẫn lên trên,
Để tránh-khỏi Âm-phủ ở dưới thấp.
16 22 Người có được thông-sáng, tức có được nguồn sự sống;
Nhưng sự điên-dại của kẻ ngu-muội, ấy là sự sửa-phạt của nó.
17 12 Thà người ta gặp gấu cái bị cướp con,
Hơn là gặp kẻ ngây-dại theo điên-cuồng nó.
24 7 Sự khôn-ngoan lấy làm cao xa quá cho kẻ ngu-dại;
Nó không mở miệng ra nơi cửa thành.
13 Hỡi con, hãy ăn mật, vì nó ngon lành;
Tàng ong lấy làm ngọt-ngào cho ổ-gà con.
14 Con sẽ biết sự khôn-ngoan nơi linh-hồn con cũng như vậy;
Nếu con đã tìm được sự khôn-ngoan, ắt sẽ có phần thưởng,
Và sự trông-đợi của con sẽ chẳng phải thành luống-công.
Đối Với Sự Ngu Dại
26 4 Chớ đáp với kẻ ngu-si tùy sự ngu-dại nó,
E con giống như nó chăng.
5 Hãy đáp với kẻ ngu-si tùy sự ngu-dại nó,
Kẻo nó khôn-ngoan theo mắt nó chăng.
6 Kẻ nào cậy kẻ ngu-muội đem báo tin,
Chặt chơn mình, và uống lấy sự tổn-hại.
7 Ống chơn người què đòng-đưa vô-dụng;
Câu châm-ngôn trong miệng kẻ ngu-dại cũng vậy.
8 Tôn-trọng kẻ ngu-muội,
Giống như bỏ cục ngọc vào trong đống đá.
9 Câu châm-ngôn ở nơi miệng kẻ ngu-muội,
Khác nào một cái gai đâm vào tay người say rượu.
10 Ai mướn người ngu-muội và kẻ khách đi qua đường,
Giống như một lính xạ tên làm thương mọi người.
11 Kẻ ngu-muội làm lại việc ngu-dại mình,
Khác nào con chó đã mửa ra, rồi liếm lại.
27 22 Dầu con dùng chầy-giã mà giã kẻ ngu-dại trong cối
Chung lộn với gạo,
Thì sự điên-dại nó cũng không lìa khỏi nó.
29 9 Nếu người khôn-ngoan tranh-luận với kẻ ngu-muội,
Dầu người giận hay cười, cũng chẳng an-hòa được.
Phân Biệt và Thông Hiểu
10 13 Trên môi miệng người thông-sáng có sự khôn-ngoan;
Nhưng roi-vọt dành cho lưng kẻ thiếu trí hiểu.
23 Kẻ thiếu trí hiểu coi sự làm ác như chơi;
Nhưng người thông-sáng thích sự khôn-ngoan.
13 15 Sự thông-sáng thật được ân-điển;
Song con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn-cực thay.
14 6 Kẻ nhạo-báng tìm khôn-ngoan, mà không gặp;
Song sự tri-thức lấy làm dễ cho người thông-sáng.
8 Sự trí-huệ của người khôn-khéo, ấy là hiểu rõ đường-lối mình;
Nhưng sự điên-cuồng của kẻ ngu-muội là sự phỉnh-gạt.
15 Kẻ ngu-dốt tin hết mọi lời;
Nhưng người khôn-khéo xem-xét các bước mình.
33 Sự khôn-ngoan ở tại lòng người thông-sáng;
Còn đều ở trong lòng kẻ ngu-muội được lộ ra.
15 21 Kẻ thiếu trí hiểu lấy sự điên-dại làm vui;
Song người khôn-sáng sửa đường mình ngay-thẳng rồi đi.
16 16 Được sự khôn-ngoan, thật quí hơn vàng ròng biết mấy!
Được thông-sáng, đáng chuộng hơn bạc biết bao!
17 24 Có sự khôn-ngoan trước mặt người thông-sáng;
Song con mắt kẻ ngu-muội ở nơi địa-cực.
19 8 Ai có được sự khôn-ngoan thương-mến linh-hồn mình;
Còn ai giữ lấy sự thông-sáng tìm được phước-hạnh.
20 5 Mưu-kế trong lòng người ta như nước sâu;
Người thông-sáng sẽ múc lấy tại đó.
12 Tai để nghe, mắt để thấy,
Đức Giê-hô-va đã làm ra cả hai.
Sự Tri Thức
10 14 Người khôn-ngoan dành để sự tri-thức;
Nhưng tại cớ miệng kẻ ngu-muội sự bại-hoại hòng đến.
13 16 Phàm người khôn-khéo làm việc cứ theo sự hiểu-biết;
Nhưng kẻ ngu-muội bày-tỏ ra sự điên-dại mình.
14 18 Kẻ ngu-muội được sự điên-dại làm cơ-nghiệp;
Song người khôn-ngoan được đội mão triều-thiên bằng tri-thức.
15 14 Lòng người thông-sáng tìm-kiếm sự tri-thức;
Còn lỗ miệng kẻ ngu-muội nuôi lấy mình bằng sự điên-cuồng.
18 15 Lòng người khôn-khéo được sự tri-thức;
Và tai người khôn-ngoan tìm-kiếm sự hiểu-biết.
19 2 Lòng thiếu tri-thức ấy chẳng phải một đều hay;
Vả kẻ nào vội bước bị vấp-phạm.
20 15 Có vàng và nhiều châu-ngọc;
Song miệng có tri-thức là bửu-vật quí-giá.
21 11 Khi kẻ nhạo-báng bị phạt, người ngu-dại bèn trở nên khôn-ngoan;
Khi khuyên-dạy người khôn-ngoan, người nhận-lãnh sự tri-thức.
23 12 Hãy chuyên lòng về sự khuyên-dạy,
Và lắng tai nghe các lời tri-thức.
24 3 Nhờ sự khôn-ngoan, cửa-nhà được xây-cất nên,
Và được vững-vàng bởi sự thông-sáng;
4 Nhờ sự tri-thức, các phòng-vi đều được đầy-đủ
Các thứ tài-vật quí-báu và đẹp-đẽ.