Giàu và nghèo
(Châm ngôn) 3 9 Hãy lấy tài-vật và huê-lợi đầu mùa của con,
Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va;
10 Vậy, các vựa-lẫm con sẽ đầy dư-dật,
Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới.
10 15 Tài-sản kẻ giàu-có là cái thành kiên-cố của người;
Song sự hư-nát của người khốn-khổ là sự nghèo-nàn của họ.
11 4 Trong ngày thạnh-nộ, tài-sản chẳng ích chi cả;
Duy công-bình giải-cứu khỏi sự chết.
28 Kẻ nào tin-cậy nơi của-cải mình sẽ bị xiêu-ngã;
Còn người công-bình được xanh-tươi như lá cây.
13 8 Giá chuộc mạng-sống loài người, ấy là của-cải mình;
Còn kẻ nghèo chẳng hề nghe lời hăm-dọa.
14 20 Người nghèo-khó dầu láng-giềng cũng ghét bỏ;
Nhưng bằng-hữu của người giàu thì nhiều thay,
15 16 Thà có ít của mà kính-sợ Đức Giê-hô-va,
Còn hơn là tài-sản nhiều mà bối-rối cặp theo.
17 16 Kẻ ngu-muội thiếu trí hiểu,
Thế thì bạc trong tay hắn mua khôn-ngoan mà chi?
18 11 Tài-vật người giàu, ấy là cái thành kiên-cố của người,
Trong ý-tưởng người cho nó như một bức tường cao.
23 Người nghèo dùng lời cầu-xin;
Còn kẻ giàu đáp lại cách xẳng-xớm.
19 4 Sự giàu-có kết nhiều bậu-bạn;
Còn kẻ khó-khăn dầu bạn cũng lìa-bỏ.
6 Có nhiều kẻ tìm ơn người rộng-rãi;
Và mỗi người đều là bằng-hữu của kẻ hay ban lễ-vật.
7 Hết thảy anh em ruột của kẻ nghèo đều ghét người;
Phương chi bậu-bạn sẽ lìa xa khỏi người!
Người lấy lời đuổi theo chúng,… chúng chẳng còn đó nữa!
22 2 Kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau;
Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai.
7 Người giàu quản-hạt kẻ nghèo;
Kẻ nào mượn là tôi-tớ của kẻ cho mượn.
23 4 Con chớ chịu vật-vã đặng làm giàu;
Khá thôi nhờ-cậy khôn-ngoan riêng của con.
5 Con há liếc mắt vào sự giàu-có sao?— Nó đã chẳng còn nữa rồi;
Vì nó quả hẳn có mọc cánh,
Và bay lên trên trời như chim ưng vậy.
27 7 Kẻ no-nê giày-đạp tàng-mật dưới chơn mình;
Song đều gì đắng cũng lấy làm ngọt cho kẻ đói-khát.
28 6 Thà người nghèo-khổ ăn-ở cách thanh-liêm,
Còn hơn là kẻ giàu-có theo đường tà-vạy.
8 Kẻ nào nhờ lời và sự ăn-lời quá phép mà làm cho của-cải mình thêm lên,
Tất chứa để-dành của ấy cho người có lòng thương-xót kẻ nghèo-khổ.
11 Người giàu tự nghĩ mình là khôn-ngoan;
Nhưng kẻ nghèo có sự thông-sáng dò-xét người.
20 Người thành-thực sẽ được phước-lành nhiều;
Còn kẻ nào vội làm cho giàu ắt sẽ chẳng khỏi bị phạt.
21 Tây-vị người lấy làm chẳng tốt;
Dầu vì một miếng bánh, người cũng phạm tội.
22 Người nào có mắt tham, vội ham kiếm của-cải,
Chẳng biết rằng sự thiếu-thốn sẽ lâm vào mình nó.
Lòng nhân từ và rộng lượng
3 27 Chớ từ-chối làm lành cho kẻ nào xứng-đáng,
Miễn là tay con có quyền làm đều ấy.
28 Nhược bằng con có tại nơi con vật kẻ lân-cận cầu-xin, thì chớ nói với người rằng:
Hãy đi và trở lại, ngày mai ta sẽ cho ngươi.
11 24 Có người rải của mình ra, lại càng thêm nhiều lên;
Cũng có người chắt lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu-thốn.
25 Lòng rộng-rãi sẽ được no-nê;
Còn ai nhuần-gội, chính người sẽ được nhuần-gội.
26 Kẻ nào cầm-giữ lúa thóc, bị dân-sự rủa-sả;
Song sự chúc-phước sẽ giáng trên đầu người bán nó ra.
13 22 Người lành lưu-truyền gia-sản cho con-cháu mình;
Song của-cải kẻ có tội dành cho người công-bình.
14 21 Ai khinh-bỉ kẻ lân-cận mình phạm tội;
Còn ai thương-xót người khốn-khó lấy làm có phước thay.
18 16 Của-lễ của người nào dẹp đường cho người,
Và dẫn người đến trước mặt kẻ sang-trọng.
19 17 Ai thương-xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay-mượn;
Ngài sẽ báo lại việc ơn-lành ấy cho người.
21 13 Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu-la của người nghèo-khổ,
Người đó cũng sẽ kêu-la mà sẽ chẳng có ai đáp lại.
22 9 Người nào có mắt từ-thiện sẽ được phước;
Vì người ban bánh mình cho kẻ nghèo-khó.
25 14 Kẻ nào tự khoe-khoang giả-dối về lễ-vật mình,
Tợ như có mây có gió, mà không mưa.
28 27 Ai cho người nghèo sẽ không thiếu-thốn;
Còn ai xây mắt khỏi đi ắt sẽ bị nhiều sự rủa-sả.
13 23 Chỗ người nghèo khai phá sanh nhiều lương-thực;
Nhưng có kẻ bị tiêu-mất tại vì thiếu sự công-bình;
14 31 Kẻ hà-hiếp người nghèo-khổ làm nhục Đấng tạo-hoá mình;
Còn ai thương-xót người bần-cùng tôn-trọng Ngài.
15 15 Các ngày kẻ bị hoạn-nạn đều là gian-hiểm;
Song lòng vui-mừng dự yến-tiệc luôn luôn.
16 8 Thà ít của mà có sự công-bình,
Hơn là nhiều hoa-lợi với sự bất-nghĩa cặp theo.
22 16 Người nào hà-hiếp kẻ nghèo ắt sẽ làm cho nó giàu-có;
Và ai cho kẻ giàu-có chỉ làm cho người sa vào sự thiếu-thốn.
22 Chớ bóc-lột kẻ nghèo, bởi vì họ nghèo,
Cũng đừng hà-hiếp người khốn-khổ nơi cửa thành;
23 Vì Đức Giê-hô-va sẽ binh-vực duyên-cớ của họ,
Và đoạt lấy sự sống của kẻ có cướp-lột họ.
29 7 Người công-bình xét cho biết duyên-cớ của kẻ nghèo-khổ;
Còn kẻ ác không có trí hiểu để biết đến.
13 Kẻ nghèo-khổ và người hà-hiếp đều gặp nhau;
Đức Giê-hô-va làm sáng mắt cho cả hai.
Siêng năng
6 6 Hỡi kẻ biếng-nhác, hãy đi đến loài kiến;
Khá xem-xét cách ăn-ở nó mà học khôn-ngoan.
7 Tuy nó không có hoặc quan-tướng,
Hoặc quan cai-đốc, hay là quan trấn,
8 Thì nó cũng biết sắm-sửa lương-phạn mình trong lúc mùa hè,
Và thâu-trử vật-thực nó trong khi mùa gặt.
9 Hỡi kẻ biếng-nhác, ngươi sẽ nằm cho đến chừng nào?
Bao giờ ngươi sẽ ngủ thức-dậy?
10 Ngủ một chút, chợp mắt một chút,
Khoanh tay nằm một chút….,
11 Thì sự nghèo-khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi rảo,
Và sự thiếu-thốn của ngươi tới như người cầm binh-khí.
10 4 Kẻ làm việc tay biếng-nhác trở nên nghèo-hèn;
Còn tay kẻ siêng-năng làm cho được giàu-có.
5 Ai thâu-trử trong mùa hè là con trai khôn-ngoan;
Song kẻ ngủ lúc mùa gặt là con trai gây cho sỉ-nhục.
26 Như giấm ghê răng, như khói cay mắt,
Kẻ làm biếng-nhác đối với người sai-khiến nó là vậy.
12 11 Ai cày đất mình sẽ được vật-thực dư-dật;
Còn ai theo kẻ biếng-nhác thiếu trí hiểu.
24 Tay người siêng-năng sẽ cai-trị;
Nhưng tay kẻ biếng-nhác phải phục-dịch.
27 Kẻ biếng-nhác không chiên-nướng thịt mình đã săn;
Song người siêng-năng được tài-vật quí-báu của loài người.
13 4 Lòng kẻ biếng-nhác mong-ước, mà chẳng có chi hết;
Còn lòng người siêng-năng sẽ được no-nê.
14 23 Trong các thứ công-việc đều có ích-lợi;
Nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu-thốn.
15 19 Đường kẻ biếng-nhác như một hàng rào gai;
Còn nẻo người ngay-thẳng được ban bằng.
16 26 Sự biết đói của kẻ lao-khổ giúp làm việc cho người,
Bởi vì miệng người thúc-giục người.
18 9 Kẻ thả-trôi trong công-việc mình,
Cũng là anh-em của kẻ phá-hại.
19 15 Sự biếng-nhác làm cho ngủ-mê;
Và linh-hồn trễ-nải sẽ bị đói-khát.
24 Kẻ biếng-nhác thò tay mình trong dĩa,
Rồi không thèm đem nó lên miệng mình nữa.
20 4 Vì có mùa đông kẻ biếng-nhác chẳng cày ruộng;
Qua mùa gặt nó sẽ xin ăn, nhưng chẳng được gì hết.
13 Chớ ưa ngủ, e cho người trở nên nghèo-khổ chăng;
Hãy mở mắt ra, thì sẽ được no-nê bánh.
21 17 Ai ham sự vui-chơi ắt sẽ nghèo-khó;
Còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng hề làm giàu.
25 Sự ước-ao của kẻ biếng-nhác giết chết nó;
Bởi vì hai tay nó không khứng làm việc.
26 Có người trót ngày ham-hố quá;
Nhưng người công-bình ban cho không chắt-lót.
22 29 Con có thấy người nào siêng-năng trong công-việc mình chăng?
Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chớ chẳng phải ở trước mặt người hèn-hạ đâu.
24 27 Hãy sửa-sang công-việc ở ngoài của con,
Và sắm-sẵn tại trong ruộng con:
Rồi sau hãy cất nhà của con.
30 Ta có đi ngang qua gần ruộng kẻ biếng-nhác,
Và gần vườn nho của kẻ ngu-muội,
31 Thấy cây tật-lê mọc khắp cùng,
Gai-góc che-khuất mặt đất,
Và tường đá của nó đã phá-hư rồi.
32 Ta nhìn-xem, bèn để ý vào đó;
Ta thấy và nhận được sự dạy-dỗ.
33 Ngủ một chút, chợp mắt một chút,
Khoanh tay ngủ một chút,….
34 Thì sự nghèo của con sẽ đến như một kẻ đi rạo,
Và sự thiếu-thốn của con áp tới như một kẻ cầm binh-khí.
26 14 Kẻ biếng-nhác lăn-trở trên giường mình,
Khác nào cửa xây trên bản-lề nó.
27 18 Ai săn-sóc cây vả, sẽ ăn trái nó;
Và kẻ nào hầu chủ mình ắt được tôn-trọng.
23 Hãy rán biết cảnh-trạng bầy chiên con,
Và lo săn-sóc các đoàn bò của con;
24 Vì sự giàu-có không lưu-tồn mãi mãi,
Và mũ triều-thiên há còn đến đời đời sao?
25 Cỏ khô đã mất đi, cỏ non bèn mọc ra,
Và người ta thâu-nhập rau cỏ núi.
26 Lông chiên con dùng làm áo-xống cho con,
Giá dê đực dùng mua đồng-ruộng.
27 Sữa dê có đủ làm đồ-ăn cho con,
Cho người nhà con, và đặng nuôi lấy các con đòi của con.
28 19 Kẻ nào cày ruộng mình sẽ ăn bánh no-nê;
Còn ai theo kẻ biếng-nhác sẽ được đầy sự nghèo-khổ.
Bảo tồn
20 Có bửu-vật và dầu trong nhà người khôn-ngoan;
Nhưng kẻ ngu-muội nuốt nó đi.
Về việc bảo-lãnh
6 1 Hỡi con, nếu con có bảo-lãnh cho kẻ lân-cận mình,
Nếu con giao tay mình vì người ngoại,
2 Thì con đã bị lời miệng mình trói-buộc,
Mắc phải lời của miệng con.
3 Hỡi con, bởi vì con đã sa vào tay kẻ lân-cận con,
Hãy làm đều nầy và giải-cứu mình con:
Hãy đi hạ mình xuống, nài-xin người lân-cận con;
4 Chớ để cho hai mắt con ngủ,
Hoặc mí mắt con chợp lại;
5 Hãy giải-cứu mình khỏi người như con hoàng-dương thoát khỏi tay thợ săn,
Như con chim thoát khỏi tay kẻ đánh rập.
11 15 Người nào bảo-lãnh cho người ngoại, ắt bị hại;
Nhưng ai ghét cuộc bảo-lãnh, bèn được bình-an vô-sự.
17 18 Kẻ ngu-muội giao tay,
Chịu làm bảo-lãnh trước mặt kẻ lân-cận mình.
20 16 Hãy cầm lấy áo hắn, vì hắn có bảo-lãnh cho người khác;
Hãy buộc họ một của cầm, bởi họ đáp thế cho người đờn-bà lạ.
22 26 Chớ đồng bọn cùng những kẻ giao tay nhau,
Hoặc cùng kẻ bảo-lãnh nợ:
27 Nếu con không có gì trả,
Cớ sao con muốn chúng đoạt lấy cái giường con đi?