Động lực Chân thật
Động lực và tấm lòng
Châm ngôn 15 11 Âm-phủ và chốn trầm-luân còn ở trước mặt Đức Giê-hô-va thay,
Phương chi lòng của con-cái loài người!
16 2 Các đường-lối của người đều là trong-sạch theo mắt mình;
Song Đức Giê-hô-va cân-nhắc cái lòng.
17 3 Nồi dót để luyện bạc, lò để luyện vàng;
Nhưng Đức Giê-hô-va thử lòng của loài người.
20 11 Công-việc con trẻ làm, hoặc trong-sạch hoặc chánh-đáng,
Cũng đều tỏ bổn-tánh nó ra.
27 Linh-tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va,
Dò thấu các nơi ẩn-bí của lòng.
21 2 Các đường-lối của loài người đều chánh-đáng theo mắt họ;
Song Đức Giê-hô-va cân-nhắc cái lòng.
27 19 Mặt dọi mặt trong nước thế nào,
Lòng người đối với người cũng thế ấy.
Sự thờ phượng không đúng lẽ thật
15 8 Của tế-lễ kẻ gian-ác lấy làm gớm-ghiếc cho Đức Giê-hô-va;
Song lời cầu-nguyện của người ngay-thẳng được đẹp lòng Ngài.
29 Đức Giê-hô-va xa cách kẻ ác;
Nhưng Ngài nghe lời cầu-nguyện của người công-bình.
21 3 Làm theo sự công-bình và ngay-thẳng
Được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn của tế-lễ.
27 Của tế-lễ của kẻ ác là một vật gớm ghiếc;
Phương chi họ đem đến mà có ác-tưởng.
Sự giả dối
6 12 Người nào đi đứng có miệng giả-dối,
Là một kẻ vô-loại, một người gian-ác;
13 Hắn liếc con mắt, dùng chơn mình bày ý,
Và lấy ngón tay mình ra dấu;
14 Trong lòng hắn vẫn có sự gian-tà;
Nó toan mưu ác luôn luôn,
Và gieo sự tranh-cạnh.
15 Bởi cớ ấy, tai-họa sẽ xảy đến nó thình-lình;
Bỗng-chúc nó bị bại-hoại, không phương thế chữa được.
10 10 Kẻ nào nheo mắt làm cho ưu-sầu;
Còn ai có miệng ngu-muội bị sa-ngã.
11 Miệng người công-bình là một nguồn sự sống;
Nhưng miệng kẻ hung-ác giấu sự cường-bạo.
11 3 Sự thanh-liêm của người ngay-thẳng dẫn-dắt họ;
Còn sự gian-tà của kẻ bất-trung sẽ hủy-diệt chúng nó.
16 30 Kẻ nào nhắm mắt đặng toan-liệu đều gian-tà,
Và kẻ nào bặm môi mình, đều làm thành việc ác.
20 14 Kẻ mua nói rằng: Không tốt, không tốt!
Đoạn đi, và tự khoe-khoang mình.
23 6 Chớ ăn bánh của kẻ có mắt gian-ác,
Và đừng tham muốn những món ngon của hắn.
7 Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy.
Hắn nói với con rằng: Hãy ăn uống đi;
Nhưng lòng hắn chẳng hiệp cùng con.
8 Miếng con đã ăn, con sẽ mửa ra,
Và mất những lời hòa-mĩ của con.
26 23 Môi-miệng sốt-sắng và lòng độc-ác,
Khác nào bình-gốm bọc vàng bạc pha.
24 Kẻ nào ghen-ghét, dùng môi-miệng nói giả-đò,
Nhưng trong lòng nó nuôi sự gian-lận;
25 Khi nó nói ngọt-nhạt, thì chớ tin;
Vì trong lòng nó có bảy sự gớm-ghiếc.
26Dầu sự ghen-ghét ẩn-giấu trong tuồng giả-bộ,
Sự gian-ác nó sẽ bị lộ ra nơi hội-chúng.
Quan tâm đến người khác
Tình yêu và trung tín
3 3Sự nhân-từ và sự chơn-thật, chớ để lìa-bỏ con;
Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con;
4Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người,
Con sẽ được ơn và có sự khôn-ngoan thật.
16 6Nhờ sự nhơn-từ và chân-thật tội-lỗi được chuộc;
Và bởi sự kính-sợ Đức Giê-hô-va người ta xây-bỏ đều ác.
20 6Phần nhiều người khoe-khoang sự nhơn-từ mình;
Nhưng ai sẽ tìm được một người trung-thành?
25 19Tin-cậy kẻ bất-trung trong ngày hoạn-nạn,
Giống như răng bị gãy-bể, tỉ như chơn trẹo đi.
Tình yêu, ghen ghét và lòng thương xót
10 12 Sự ghen-ghét xui đều cãi-lộn;
Song lòng thương-yêu lấp hết các tội phạm.
15 17 Thà một món rau mà thương-yêu nhau,
Còn hơn ăn bò mập-béo với sự ganh-ghét cặp theo.
17 5 Ai nhạo-báng người bần-cùng sỉ-nhục Đấng tạo-hóa mình;
Ai vui-mừng về tai-họa sẽ chẳng được thoát-khỏi bị phạt.
24 17 Khi kẻ thù-nghịch con sa-ngã, chớ vui-mừng;
Lúc nó bị đánh đổ, lòng con đừng hớn-hở;
18 Kẻo e Đức Giê-hô-va thấy đều đó, mà chẳng đẹp lòng,
Bèn cất cơn thạnh-nộ Ngài khỏi nó chăng.
25 21 Nếu kẻ thù-nghịch con có đói, hãy cho nó ăn;
Nếu có khát, hãy cho nó uống;
22 Vì như vậy con chất than cháy đỏ trên đầu nó,
Và Đức Giê-hô-va sẽ báo lại cho con.
Lòng nhân từ và khoan dung
11 16 Người đờn-bà có duyên được sự tôn-trọng;
Còn người đờn-ông hung-bạo được tài-sản.
17 Người nhân-từ làm lành cho linh-hồn mình;
Còn kẻ hung-bạo xui khổ-cực cho thịt mình.
12 10 Người công-bình coi-sóc sự sống của súc-vật mình;
Còn lòng thương-xót của kẻ dữ khác nào sự hung-bạo.
25 Sự buồn-rầu ở nơi lòng người làm cho nao-sờn;
Nhưng một lời lành khiến lòng vui-vẻ.
21 10 Lòng kẻ dữ ao-ước đều ác;
Kẻ lân-cận nó không được ơn trước mặt nó.
25 16 Người lầm-lạc xa đường khôn-sáng
Sẽ ở với hội kẻ chết.
17 Ai ham sự vui-chơi ắt sẽ nghèo-khó;
Còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng hề làm giàu.
Liên quan đến cái tôi
Tự Cao và hạ mình
11 2 Khi kiêu-ngạo đến, sỉ-nhục cũng đến nữa;
Nhưng sự khôn-ngoan vẫn ở với người khiêm-nhượng.
12 9 Thà một người ở bực hèn-hạ và có tôi-tớ,
Còn hơn kẻ tự-tôn mà lại thiếu ăn.
13 7 Có kẻ làm bộ giàu, mà chẳng có gì hết;
Cũng có người làm bộ nghèo, lại có của-cải nhiều.
10 Sự kiêu-ngạo chỉ sanh ra đều cãi-lộn;
Còn sự khôn-ngoan ở với người chịu lời khuyên-dạy.
15 25 Đức Giê-hô-va sẽ đánh đổ nhà kẻ kiêu-ngạo;
Nhưng Ngài làm vững-chắc các mộc-giới của kẻ góa-bụa.
16 5 Phàm ai có lòng kiêu-ngạo lấy làm gớm-ghiếc cho Đức Giê-hô-va;
Quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt.
18 Sự kiêu-ngạo đi trước, sự bại-hoại theo sau,
Và tánh tự-cao đi trước sự sa-ngã.
19 Thà khiêm-nhượng mà ở với người nhu-mì,
Còn hơn là chia của cướp cùng kẻ kiêu-ngạo.
18 12 Trước khi sự bại-hoại, lòng người vẫn tự cao;
Song sự khiêm-nhượng đi trước sự tôn-trọng.
19 10 Ăn-ở sung-sướng chẳng xứng-hiệp cho kẻ ngu-muội;
Phương chi kẻ tôi-mọi cai-trị các hoàng-tử!
20 9 Ai có thể nói: Ta đã luyện sạch lòng mình,
Ta đã trong-sạch tội ta rồi?
21 4 Mặt tự cao, lòng kiêu-ngạo,
Và ngọn đèn của kẻ ác, đều là tội-lỗi.
24 Nhạo-báng, ấy là tên của người kiêu-căng cao-cách;
Nó cư-xử cách xấc-xược theo tánh kiêu-ngạo của nó.
22 4 Phần thưởng của sự khiêm-nhượng và sự kính-sợ Đức Giê-hô-va,
Ấy là sự giàu-có, sự tôn-trọng, và mạng-sống.
25 27 Ăn mật nhiều quá lấy làm chẳng tốt;
Và cầu-kiếm vinh-hiển cho mình, ấy gây sự tổn-hại.
26 16 Kẻ biếng-nhác tự nghĩ mình khôn-ngoan
Hơn bảy người đáp lại cách có lý.
27 2 Hãy để cho kẻ khác khen-ngợi con, miệng con chẳng nên làm;
Để cho một người ngoài tán-mỹ con, môi con đừng làm.
21 Lò thử bạc, dót thử vàng;
Còn sự khen-ngợi thử loài người.
29 23 Sự kiêu-ngạo của người sẽ làm hạ người xuống;
Nhưng ai có lòng khiêm-nhượng sẽ được tôn-vinh.
Ích kỷ
18 1 Kẻ nào ở riêng cách tìm đều chính mình ưa-thích;
Nó cãi-cọ với những sự khôn-ngoan thật.
Ghen ghét
27 4 Sự căm-gan vốn hung-dữ, và cơn giận như nước tràn ra;
Nhưng ai đứng nổi trước sự ghen-ghét?
Ganh tị
14 30 Lòng bình-tịnh là sự sống của thân-thể;
Còn sự ghen-ghét là đồ mục của xương-cốt.
24 19 Chớ nổi giận vì cớ kẻ làm ác,
Cũng đừng ganh-ghét những người hung-dữ;
20 Vì kẻ làm gian-ác sẽ không được thiện-báo,
Và đèn kẻ hung-dữ sẽ tắt đi.
Tham lam
28 25 Người nào có lòng kiêu-ngạo giục sự tranh-cạnh;
Nhưng kẻ nào tin-cậy Đức Giê-hô-va sẽ được no-nê.