Chia sẽ và Đáp Ứng với Sự Khôn ngoan
Lời khuyên và Quở trách
Chân ngôn 3 1 Hỡi con, chớ quên sự khuyên-dạy ta,
Lòng con khá giữ các mạng-lịnh ta;
2 Vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày,
Số năm mạng-sống, và sự bình-an.
9 7 Ai trách-dạy kẻ nhạo-báng mắc phải đều sỉ-nhục,
Ai quở kẻ hung-ác bị điếm-ố.
8 Chớ trách kẻ nhạo-báng, e nó ghét con;
Hãy trách người khôn-ngoan, thì người sẽ yêu-mến con.
9 Hãy khuyên-giáo người khôn-ngoan, thì người sẽ được nên khôn-ngoan
10 8 Người có lòng khôn-ngoan, nhận-tiếp những điều-răn;
Nhưng kẻ có miệng ngu-muội phải bị sa-ngã.
12 15 Đường-lối của kẻ ngu-muội vốn ngay-thẳng theo mắt nó;
Còn người khôn-ngoan nghe lời khuyên-dạy.
13 1 Con khôn-ngoan nghe sự khuyên-dạy của cha;
Song kẻ nhạo-báng không khứng nghe lời quở-trách.
13 Kẻ nào khinh lời dạy, ắt bị hư-bại;
Còn ai kính-sợ giới-mạng, nấy được ban thưởng.
15 31 Kẻ nào nghe lời quở-trách của sự sống
Sẽ được ở giữa các người khôn-ngoan.
17 10 Lời quở-trách thấm sâu vào người khôn-ngoan,
Hơn là trăm roi đánh vào kẻ ngu-muội.
19 16 Ai gìn-giữ điều-răn, gìn-giữ lấy linh-hồn mình;
Nhưng kẻ nào không coi chừng đường-lối mình sẽ thác.
20 Hay nghe lời khuyên-dạy, và tiếp-nhận sự giáo-hối,
Để con được khôn-ngoan trong lúc cuối-cùng.
25 Hãy đánh kẻ nhạo-báng, thì người ngu-dại sẽ trở nên khôn-khéo;
Khá sửa-dạy người thông-sáng, ắt người sẽ hiểu đều tri-thức.
27 Hỡi con, hãy thôi nghe sự khuyên-dạy
Khiến cho con lầm-lạc cách xa các lời tri-thức.
23 9 Chớ nói vào lỗ tai kẻ ngu-muội;
Vì nó sẽ khinh-dể sự khôn-ngoan của các lời con.
25 12 Người khôn-ngoan quở-trách lỗ tai hay nghe,
Khác nào một cái vòng vàng, một đồ trang-sức bằng vàng ròng vậy.
27 5 Một lời quở-trách tỏ-tường
Hơn là thương-yêu giấu-kín.
6 Bạn-hữu làm cho thương-tích, ấy bởi lòng thành-tín;
Còn sự hôn-hít của kẻ ghen-ghét lấy làm giả-ngụy.
17 Sắt mài nhọn sắt.
Cũng vậy người bổ-dưỡng diện-mạo bạn-hữu mình.
29 1 Người nào bị quở-trách thường, lại cứng cổ mình,
Sẽ bị bại-hoại thình-lình, không phương cứu-chữa.
Giá trị của cố vấn
11 14 Dân-sự sa-ngã tại không chánh-trị;
Song nếu có nhiều mưu-sĩ, bèn được yên-ổn.
15 22 Đâu không có nghị-luận, đó mưu-định phải phế;
Nhưng nhờ có nhiều mưu-sĩ, mưu-định bèn được thành.
20 18 Nhờ bàn-luận, các mưu-kế được định vững-vàng;
Hãy đánh giặc cách khôn-khéo.
24 5 Người khôn-ngoan có sức-mạnh,
Và người tri-thức gia-thêm năng-lực.
6 Vì con phải nhờ mưu khôn mà đánh giặc;
Đâu có nhiều mưu-sĩ thì đặng toàn thắng.
Kỷ luật
3 11 Hỡi con, chớ khinh đều sửa-phạt của Đức Giê-hô-va,
Chớ hiềm lòng khi Ngài quở-trách;
12 Vì Đức Giê-hô-va yêu-thương ai thì trách-phạt nấy,
Như một người cha đối cùng con trai yêu-dấu mình.
10 17 Kẻ nghe lời khuyên-dạy ở trong đường sự sống;
Nhưng ai quên sự quở-trách phải lầm-lạc.
12 1 Ai ưa đều sửa-phạt ưa sự tri-thức;
Nhưng kẻ ghét sự quở-trách là ngây-dại.
13 18 Ai chối sự khuyên-dạy sẽ bị nghèo-khổ và sỉ-nhục;
Nhưng kẻ nào nhận-tiếp lời quở-trách sẽ được tôn-trọng.
24 Người nào kiêng roi-vọt ghét con trai mình;
Song ai thương con ắt cần lo sửa-trị nó.
15 5 Kẻ ngu-dại khinh sự khuyên-dạy của cha mình;
Còn ai giữ theo lời quở-trách trở nên khôn-khéo.
10 Sự hình-phạt nặng-nề dành cho kẻ bỏ chánh-lộ;
Và kẻ ghét lời quở-trách sẽ chết mất.
12 Kẻ nhạo-báng không ưa người ta quở-trách mình;
Hắn không muốn đến cùng người khôn-ngoan.
32 Ai từ-chối sự khuyên-dạy khinh-bỉ linh-hồn mình;
Nhưng ai nghe lời quở-trách được sự thông-sáng.
19 18 Hãy sửa-phạt con ngươi trong lúc còn sự trông-cậy;
Nhưng chớ toan lòng giết nó.
20 30 Những thương-tích và dấu-vít làm cho sạch đều ác,
Và roi-vọt thấm vào nơi kín-đáo của lòng.
22 6 Hãy dạy cho trẻ-thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa-khỏi đó.
15 Sự ngu-dại vốn buộc vào lòng con trẻ;
Song roi răn-phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó.
23 13 Chớ tha sửa-phạt trẻ-thơ;
Dầu đánh nó bằng roi-vọt, nó chẳng chết đâu.
Khi con đánh nó bằng roi-vọt,
14 Ắt giải-cứu linh-hồn nó khỏi Âm-phủ.
29 15 Roi-vọt và sự quở-trách ban cho sự khôn-ngoan;
Còn con trẻ phóng-túng làm mất-cỡ cho mẹ mình.
17 Hãy sửa-phạt con người, thì nó sẽ ban sự an-tịnh cho người,
Và làm cho linh-hồn người được khoái-lạc.
19 Chẳng phải bởi lời nói mà sửa-trị kẻ làm tội;
Vì dầu nó hiểu-biết, nó cũng không vâng theo.
21 Người nào dung-dưỡng kẻ tôi-tớ mình từ thuở nhỏ,
Ngày sau sẽ thấy nó thành con trai của nhà.
Giữ luật
28 4 Kẻ bỏ luật-pháp ngợi-khen kẻ ác;
Còn người giữ luật-pháp chiến-đấu cùng chúng nó.
7 Ai giữ luật-pháp là con trai khôn-ngoan;
Còn ai kết bạn với kẻ hoang-đàng làm hổ-ngươi cho cha mình.
9 Người nào xây tai không khứng nghe luật-pháp,
Lời cầu-nguyện người ấy cũng là một sự gớm-ghiếc.
29 18 Đâu thiếu sự mặc-thị, dân-sự bèn phóng-tứ;
Nhưng ai giữ-gìn luật-pháp lấy làm có phước thay!
Ăn năn
14 9 Kẻ ngu-dại bỉ-báng tội-lỗi;
Nhưng người ngay-thẳng có được ơn của Đức Chúa Trời.
28 13 Người nào giấu tội-lỗi mình sẽ không được may-mắn;
Nhưng ai xưng nó ra và lìa-bỏ nó sẽ được thương-xót.
Người công bình và kẻ ác
10 6 Có phước-lành giáng trên đầu kẻ công-bình;
Nhưng miệng kẻ ác giấu sự cường-bạo.
7 Kỷ-niệm người công-bình được khen-ngợi;
Song tên kẻ gian-ác rục đi.
16 Lao-khổ của người công-bình hướng về sự sống;
Còn hoa-lợi kẻ hung-ác chiều về tội-lỗi.
28 Sự trông-mong của người công-bình giáp sự vui-vẻ;
Còn sự trông-đợi của kẻ ác sẽ hư-mất đi.
29 Con đường của Đức Giê-hô-va như một đồn-lũy cho người ngay-thẳng;
Nhưng nó là sự bại-hoại cho kẻ làm ác.
30 Người công-bình chẳng hề bị rúng-động;
Song kẻ ác không được ở trên đất.
11 5 Sự công-bình của người trọn-vẹn ban bằng đường-lối người;
Nhưng kẻ hung-ác vì gian-ác mình mà sa-ngã.
6 Sự công-bình của người ngay-thẳng sẽ giải-cứu họ;
Song kẻ bất-trung bị mắc trong sự gian-ác của mình.
7 Khi kẻ ác chết, sự trông-mong nó mất;
Và sự trông-đợi của kẻ cường-bạo bị duyệt.
8 Người công-bình được cứu khỏi hoạn-nạn;
Rồi kẻ hung-ác sa vào đó thế cho người.
9 Kẻ ác lấy lời nói mà làm tàn-hại người lân-cận mình;
Còn các người công-bình nhờ tri-thức mà được cứu khỏi.
10 Cả thành đều vui-vẻ về sự may-mắn của người công-bình;
Nhưng khi kẻ ác bị hư-mất, bèn có tiếng reo-mừng.
18 Kẻ dữ ăn được công-giá hư-giả;
Song ai gieo đều công-bình hưởng phần thưởng chắc-chắn.
19 Người nào vững lòng ở công-bình được đến sự sống;
Còn kẻ săn theo ác gây sự chết cho mình.
20 Kẻ có lòng gian-tà lấy làm gớm-ghiếc cho Đức Giê-hô-va;
Nhưng ai có tánh-hạnh trọn-vẹn được đẹp lòng Ngài.
23 Sự ao-ước của người công-bình chỉ là đều thiện;
Còn đều kẻ ác trông-đợi, ấy là cơn thạnh-nộ.
12 2 Người lành được ơn của Đức Giê-hô-va;
Nhưng Đức Chúa Trời định tội cho người toan mưu-ác.
3 Loài người chẳng phải vì hung-ác mà được lập vững-bền;
Song rễ người công-bình chẳng bị lay-động.
5 Tư-tưởng người nghĩa chỉ là công-bình;
Song mưu-luận kẻ ác đều là giả-dối.
6 Các lời kẻ hung-ác rình-rập làm đổ huyết ra;
Song miệng người ngay-thẳng giải-cứu người khỏi.
7 Đánh đổ kẻ hung-ác thì họ chẳng còn nữa;
Nhưng nhà người công-bình còn đứng vững.
8 Người ta được khen-ngợi tùy theo sự khôn-sáng mình;
Còn kẻ có lòng tà-vạy sẽ bị khinh-dể.
12 Kẻ hung-ác tham-lam của hoạnh-tài;
Song rễ của người công-bình sanh bông-trái.
21 Chẳng một tai-họa nào xảy đến cho người công-bình;
Song kẻ hung-ác sẽ bị đầy đau-đớn.
28 Sự sống ở nơi đường công-bình;
Trên lối nó không có sự chết.
13 9 Sự sáng của kẻ lành soi rạng-ngời;
Nhưng đèn kẻ ác lại bị tắt đi.
21 Tai-họa đuổi theo kẻ có tội;
Còn phước-lành là phần thưởng của người công-bình.
25 Người công-bình ăn cho phỉ dạ mình;
Còn bụng kẻ ác bị đói.
14 11 Nhà kẻ gian-ác sẽ bị đánh-đổ;
Song trại người ngay-thẳng sẽ được hưng-thạnh.
19 Người ác phục trước mặt người thiện;
Và kẻ dữ cúi lạy ở ngoài cửa người công-bình.
34 Sự công-bình làm cho nước cao-trọng;
Song tội-lỗi là sự hổ-thẹn cho các dân-tộc.
15 6 Trong nhà người công-bình có nhiều vật quí;
Song trong huê-lợi kẻ gian-ác có đều rối-loạn.
9 Đường-lối kẻ ác lấy làm gớm-ghiếc cho Đức Giê-hô-va;
Nhưng Ngài thương-mến người nào theo sự công-bình.
20 7 Người công-bình ăn-ở cách thanh-liêm;
Những con-cháu người lấy làm có phước thay!
21 18 Kẻ ác là một giá chuộc người công-bình;
Và kẻ dối-gạt thế chỗ cho người ngay-thẳng.
24 15 Hỡi con, nếu lòng con khôn-ngoan,
Thì lòng ta cũng sẽ được vui-mừng;
16 Phải, chánh ruột-gan ta sẽ hớn-hở
28 12 Khi người công-bình thắng hơn, thì có sự vinh-hiển lớn;
Còn lúc kẻ gian-ác dấy lên, thì người ta đều đi ẩn trốn.
28 Khi kẻ ác dấy lên, người ta đều ẩn trốn;
Nhưng khi chúng nó hư-mất đi, người công-bình bèn thêm nhiều lên.
29 2 Khi người công-bình thêm nhiều lên, thì dân-sự vui-mừng;
Nhưng khi kẻ ác cai-trị, dân-sự lại rên-siết.
16 Khi kẻ ác thêm, thì tội-lỗi cũng thêm;
Nhưng người công-bình sẽ thấy sự sa-ngã chúng nó.
27 Kẻ gian-tà lấy làm gớm-ghiếc cho người công-bình;
Và người ăn-ở ngay-thẳng lấy làm gớm-ghiếc cho kẻ gian-ác.
Ngay thẳng và cong vại
10 9 Người nào theo sư ngay-thẳng đi vững-chắc;
Còn kẻ làm cong-vạy đường-lối mình bị chúng biết.
13 6 Sự công-bình bảo-hộ người ăn-ở ngay-thẳng;
Nhưng sự gian-ác đánh đổ kẻ phạm tội.
15 26 Các mưu ác lấy làm gớm-ghiếc cho Đức Giê-hô-va;
Song lời thanh-sạch đẹp lòng Ngài.
21 8 Con đường của kẻ gánh tội là quanh-quẹo;
Còn công-việc kẻ trong-sạch vốn ngay-thẳng.
24 8 Kẻ nào toan làm đều ác,
Người ta sẽ gọi hắn là kẻ gian-giảo.
9 Tư-tưởng ngu-dại là tội-lỗi;
Kẻ nhạo-báng lấy làm gớm-ghiếc cho loài người.
28 18 Ai ăn-ở cách ngay-thẳng sẽ được cứu-rỗi;
Còn ai đi theo hai lối cách cong-vạy sẽ sa vào một trong hai lối ấy.
29 10 Kẻ làm đổ huyết ghét người trọn-vẹn;
Nhưng người ngay-thẳng bảo-tồn mạng-sống người.
Kết quả tương xứng
3 33 Sự rủa-sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác;
Song Ngài ban phước cho chỗ-ở của người công-bình.
34 Quả thật Ngài nhạo-báng kẻ hay nhạo-báng;
Nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm-nhường.
35 Người khôn-ngoan sẽ hưởng được sự vinh-hiển;
Còn sự thăng lên của kẻ ngu-dại sẽ ra đều hổ-thẹn.
10 3 Đức Giê-hô-va không để linh-hồn người công-bình chịu đói-khát;
Nhưng Ngài xô-đuổi sự ước-ao của kẻ ác đi.
22 Phước-lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu-có;
Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào.
23 Kẻ thiếu trí hiểu coi sự làm ác như chơi;
Nhưng người thông-sáng thích sự khôn-ngoan.
25 Khi gió trốt thổi qua, kẻ hung-ác không còn nữa;
Song nền của người công-bình còn đến đời đời.
11 21 Quả thật kẻ gian-ác chẳng hề khỏi bị hình-phạt;
Song dòng-dõi người công-bình sẽ được cứu khỏi.
27 Ai tìm-cầu sự thiện, tìm-kiếm ân-điển;
Nhưng ai tìm-cầu đều ác, tất ác sẽ xảy đến cho nó.
30 Kết quả của người công-bình giống như cây sự sống;
Người khôn-ngoan có tài được linh-hồn người ta.
31 Kìa, người công-bình được báo-đáp nơi thế-thượng;
Phương chi kẻ hung-ác và kẻ có tội!
14 14 Lòng kẻ nào lìa xa Đức Chúa Trời sẽ được no-nê sự kết-quả của mình;
Còn người lành nhờ chính mình mà được thỏa nguyện.
22 Kẻ toan mưu ác há chẳng lầm-lạc sao?
Còn nhơn-từ và chân-thật thuộc về người toan mưu thiện.
16 7 Khi tánh-hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va,
Thì Ngài cũng khiến các thù-nghịch người ở hòa-thuận với người.
17 13 Tai-họa không hề lìa khỏi nhà
Của kẻ lấy ác trả thiện.
18 3 Khi kẻ gian-ác đến sự khinh-bỉ cũng đến nữa;
Và sự sỉ-nhục đến với đều nhuốc-nha.
19 29 Sự xét-đoán dự-bị cho kẻ nhạo-báng;
Và roi-vọt sắm-sửa cho lưng kẻ ngu-muội.
21 12 Có một Đấng công-bình xem-xét kỹ-càng nhà kẻ ác;
Đấng ấy xô những kẻ ác vào tai-họa.
16 Người lầm-lạc xa đường khôn-sáng
Sẽ ở với hội kẻ chết.
21 Người nào tìm-cầu sự công-bình và sự nhơn-từ
Sẽ tìm được sự sống, sự công-bình, và tôn-trọng.
22 8 Kẻ nào gieo sự bất-công sẽ gặt đều tai-họa;
Và cây roi thạnh-nộ nó sẽ bị gãy đi.
26 1 Sự vinh-hiển không xứng cho kẻ ngu-muội,
Như tuyết trong mùa hạ, như mưa trong mùa gặt.
3 Roi-nẹt dùng cho ngựa, hàm-thiết để cho lừa,
Còn roi-vọt dành cho lưng kẻ ngu-muội.
27 Ai đào hầm sẽ té xuống đó;
Kẻ nào lăn đá, đá sẽ trở đè lại nó.