Cuộc viếng thăm của các Thầy Bác sĩ và cuộc trốn sang Ai Cập
Nghi lễ thanh tẩy diễn ra 40 ngày sau khi Chúa Giê-su sinh và thông thường sẽ đòi hỏi phải dâng một con chiên con và một con chim bồ câu. Tuy nhiên, luật pháp cho phép các bậc cha mẹ nghèo khó, như Giô-sép và Ma-ri, được dâng một con chim bồ câu thứ hai hoặc chim cu thay vì con chiên mà họ không có khả năng chi trả. Như vậy, ngay cả qua của lễ thanh tẩy của cha mẹ Ngài, có thể thấy rằng Chúa Giê-su đến với thế gian một cách khiêm nhường.
Bất chấp những khởi đầu khiêm tốn này, tin tức về sự ra đời của Chúa Giê-su lan truyền nhanh chóng khắp Giu-đê và thậm chí vượt ra ngoài biên giới của vùng này. Ma-thi-ơ ghi lại câu chuyện về cuộc viếng thăm Bết-lê-hem của một số thầy triết học-tế lễ, thú vị thay, có thể là những thầy Bác sĩ ngoại giáo từ Ba Tư. Sự tiếp xúc được cho là của họ với những luật sư thuộc Bái Hỏa giáo đã khiến họ quen thuộc với niềm hy vọng của người Do Thái về Đấng Mê-si trong lời tiên tri. Các thầy Bác sĩ được thúc đẩy đi đến Giê-ru-sa-lem vì một ngôi sao xuất hiện vào thời điểm Chúa Giê-su sinh. Không biết có bao nhiều người thực hiện cuộc hành trình dài này (chắc chắn không có bằng chứng thuyết phục nào tồn tại cho con số ba truyền thống), nhưng rõ ràng họ đã đến khoảng sáu tháng sau khi Chúa Giê-su sinh và hỏi về nơi ở của đứa trẻ. Vào thời điểm này, Giô-sép và Ma-ri đã tìm được chỗ ở trong một ngôi nhà, và chính trong ngôi nhà này mà những món quà của các thầy Bác sĩ được dâng cho đứa trẻ sơ sinh “Vua của dân Do Thái.”
Vua Hê-rốt lo sợ về cuộc viếng thăm của các thầy Bác sĩ vì ông tin rằng sự ra đời của Chúa Giê-su tạo ra một mối đe dọa chính trị đối với triều đại của mình. Vì lý do này, Hê-rốt sai lính của mình đến Bết-lê-hem để giết tất cả trẻ em trai có thể đã sinh trong khung thời gian được gợi ý bởi các tính toán của các thầy Bác sĩ. Theo cách tính của người Do Thái, bất kỳ đứa trẻ nào trên 12 tháng tuổi được coi là hai tuổi. Vì rõ ràng sáu tháng đã trôi qua kể từ khi Chúa Giê-su sinh, Hê-rốt đưa ra lệnh rộng rãi đến mức bao gồm tất cả khoảng 40 đến 50 bé trai ước tính ở Bết-lê-hem sẽ có độ tuổi từ 12 hoặc 13 tháng tuổi vào thời điểm này.
Tuy nhiên, như sẽ thấy, Giô-sép sẽ được cảnh báo về cuộc tàn sát và sẽ nhanh chóng khởi hành đến Ai Cập, nơi ông cùng Ma-ri và đứa trẻ Giê-su sẽ ở lại cho đến sau khi chính Hê-rốt chết.
Các bác-sĩ và vua Hê-rốt. — Sự trốn qua nước Ê-díp-tô
(Ma-thi-ơ) 2 1 Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác-sĩ ở đông-phương đến thành Giê-ru-sa-lem, 2 mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông-phương, nên đến đặng thờ-lạy Ngài. 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối-rối. 4 Vua bèn nhóm các thầy tế-lễ cả và các thầy thông-giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. 5 Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên-tri chép như vầy:
6 Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa!
Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu,
Vì từ ngươi sẽ ra một tướng,
Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.
7 Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác-sĩ cách kín-nhiệm, mà hỏi kỹ-càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. 8 Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ-lạy Ngài. 9 Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông-phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. 10 Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng-rỡ quá bội. 11 Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ-lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ-vật, là vàng, nhũ-hương, và một-dược. 12 Kế đó, trong giấc chiêm-bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách-bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình.
13 Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên-sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm-bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. 14 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô. 15 Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng-nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên-tri mà phán rằng: Ta đã gọi Con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô.
16 Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác-sĩ đánh lừa, thì tức-giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác-sĩ đã cho vua biết. 17 Vậy là ứng-nghiệm lời đấng tiên-tri Giê-rê-mi đã nói rằng:
18 Người ta có nghe tiếng kêu-la,
Phàn-nàn, than-khóc trong thành Ra-ma:
Ấy là Ra-chen khóc các con mình,
Mà không chịu yên-ủi, vì chúng nó không còn nữa.
Từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành
Sau thời gian lưu trú ngắn ở Ai Cập, Giô-sép và Ma-ri trở về quê nhà ở Na-xa-rét thuộc Ga-li-lê, nơi Giô-sép tiếp tục nghề thợ mộc của mình. Trong mười năm tiếp theo, Chúa Giê-su tiếp tục phát triển về thể chất, tinh thần và tâm linh. Không có ghi chép nào khác về Chúa Giê-su cho đến khi, ở tuổi 12, Ngài được đưa đến Giê-ru-sa-lem cho lễ Vượt qua. Ở tuổi 12, Chúa Giê-su đã đến độ tuổi mà một cậu bé Do Thái sẽ sớm trở thành “con trai của luật pháp,” điều có nghĩa là cậu được mong đợi sẽ học hỏi và tuân theo luật pháp. Nhưng sự hiểu biết của Chúa Giê-su về luật pháp vượt xa so với các cậu bé khác cùng tuổi. Sau khi lễ Vượt qua kết thúc, cha mẹ của Chúa Giê-su mất dấu Ngài cho đến khi họ phát hiện ra Ngài đang trong cuộc đàm thoại sâu sắc với các thầy tế lễ uyên học. Khi cha mẹ Ngài bày tỏ sự lo lắng về việc Ngài bỏ họ lại, Chúa Giê-su đưa ra một câu trả lời cho thấy rằng, ngay cả lúc này, Ngài đã nhận thức về thần tính và vai trò làm Đấng Mê-si của mình.
(Ma-thi-ơ) 2 19 Nhưng sau khi vua Hê-rốt băng, có một thiên-sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm-bao, tại nước Ê-díp-tô, mà truyền rằng: 20 Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi. 21 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên. 22 Song khi nghe vua A-chê-la-u nối ngôi vua cha là Hê-rốt mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Giô-sép sợ, không dám về; và bởi đã được Đức Chúa Trời mách-bảo trong chiêm-bao, nên người vào xứ Ga-li-lê, 23 ở trong một thành kia tên là Na-xa-rét. Vậy là ứng-nghiệm lời mấy đấng tiên-tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét.
(Lu-ca) 2 39 Khi Giô-sép và Ma-ri đã làm trọn mọi việc theo luật-pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Na-xa-rét trong xứ Ga-li-lê. 40 Con trẻ lớn lên, và mạnh-mẽ, được đầy-dẫy sự khôn-ngoan, và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài.
Đức Chúa Jêsus lúc mười hai tuổi
41 Vả, hằng năm đến ngày lễ Vượt-qua, cha mẹ Đức Chúa Jêsus thường đến thành Giê-ru-sa-lem. 42 Khi Ngài lên mười hai tuổi, theo lệ thường ngày lễ, cùng lên thành Giê-ru-sa-lem. 43 Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Jêsus ở lại thành Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ không hay chi hết. 44 Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường, đi trót một ngày, rồi mới tìm hỏi trong đám bà-con quen-biết; 45 nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Giê-ru-sa-lem mà tìm. 46 Khỏi ba ngày, gặp Ngài tại trong đền-thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông-thái, vừa nghe vừa hỏi. 47 Ai nấy nghe, đều lạ-khen về sự khôn-ngoan và lời đối-đáp của Ngài. 48 Khi cha mẹ thấy Ngài, thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng: Hỡi con, sao con làm cho hai ta thể nầy? Nầy, cha và mẹ đã khó-nhọc lắm mà tìm con. 49 Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao? 50 Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết.
51 Đoạn, Ngài theo về thành Na-xa-rét và chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng.
52 Đức Chúa Jêsus khôn-ngoan càng thêm, thân-hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.
Ít được biết thêm về 30 năm đầu đời của Chúa Giê-su. Người ta biết rằng Chúa Giê-su có ít nhất bốn người anh em—Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đa (Giu-đe), và Si-môn—và cũng có một số chị em, những người không được nêu tên. Vì không có thêm tài liệu tham khảo nào về Giô-sép, có vẻ như ông có lẽ đã qua đời khi Chúa Giê-su vẫn còn là một người đàn ông tương đối trẻ. Do đó, việc hỗ trợ mẹ và các em trai chị em nhỏ tuổi hơn, tự nhiên sẽ rơi vào Chúa Giê-su với tư cách là con trưởng. Trong nhiều năm, Chúa Giê-su rõ ràng đã chu cấp cho gia đình bằng cách làm thợ mộc, sau khi học nghề từ cha mình.
Bây giờ, vào khoảng tuổi 30—độ tuổi lãnh đạo tâm linh của người Do Thái—Chúa Giê-su chuyển từ công việc hỗ trợ gia đình trần thế của mình sang nhiệm vụ nuôi dưỡng tâm linh cho toàn thể gia đình loài người.