Ngày 24 tháng Năm

< Lui     Trang Lịch     Tới >

Đọc Châm ngôn 1:8-9, 10:1, 11:29, 15:20, 17:2,6,21,25, 19:26, 20:20, 23:22-25, 28:24, 16:31, 20:29, 11:22, 12:4, 14:1, 18:22, 19:13-14, 21:9, 19, 27:15-16, 14:35, 16:10, 12-15, 17:7, 11, 19:12, 20:2, 8, 26, 28, 21:1, 22:11, 23:1-3, 24:21-22, 25:2-7a, 28:2-3, 28:15-16, 29:4, 12, 14, 13:17, 25:13, 12:26, 13:20, 14:7, 17:17, 18:24, 24:1-2, 27:8-10, 29:24, 22:3, 22:5, 1, 25:9-10, 3:25-26, 14:32, 22:13, 24:10, 26:13, 28:1, 13:12, 19,23:17-18,

Con người và thuộc tính

Cha mẹ và con cái

1 8 Hỡi con, hãy nghe lời khuyên-dạy của cha,
Chớ bỏ phép-tắc của mẹ con;
9 Vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con,
Giống như những vòng đeo quanh cổ của con.

Các châm-ngôn của Sa-lô-môn

10 1 Con trai khôn-ngoan làm vui cha mình;
Nhưng đứa ngu-muội gây buồn cho mẹ nó.

11 29 Ai khuấy-rối nhà mình sẽ được gió làm cơ-nghiệp;
Còn kẻ điên-cuồng trở nên tôi-tớ cho người có lòng khôn-ngoan.

15 20 Con khôn-ngoan làm vui-vẻ cha nó;
Còn đứa ngu-muội khinh-bỉ mẹ mình.

17 2 Tôi-tớ khôn-sáng sẽ quản-trị con trai làm xấu-hổ,
Và được hưởng phần cơ-nghiệp giữa các anh em.

6 Mão triều-thiên của ông già, ấy là con-cháu;
Còn vinh-hiển của con-cái, ấy là ông cha.

21 Ai sanh con ngu-muội ắt sẽ có buồn-rầu;
Còn cha của kẻ ngây-dại chẳng được vui-vẻ.

25 Con ngu-muội là một đều buồn-rầu cho cha,
Và một sự cay-đắng cho mẹ đã sanh-đẻ nó.

19 26 Kẻ hãm-hại cha mình, và xô-đuổi mẹ mình,
Là một con trai gây hổ-ngươi và chiêu sỉ-nhục.

20 20 Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình
Sẽ tắt giữa vùng tăm-tối mờ-mịt.

23 22 Hãy nghe lời cha đã sanh ra con,
Chớ khinh-bỉ mẹ con khi người trở nên già-yếu.
23 Hãy mua chân-lý,
Sự khôn-ngoan, sự khuyên-dạy, và sự thông-sáng; chớ hề bán đi.
24 Cha người công-bình sẽ có sự vui-vẻ lớn,
Và người nào sanh con khôn-ngoan sẽ khoái-lạc nơi nó.
25 Ước gì cha và mẹ con được hớn-hở,
Và người đã sanh con lấy làm vui-mừng.

28 24 Kẻ nào ăn-cắp của cha hay mẹ mình,
Và nói rằng: Chẳng phải là phạm tội đâu,
Kẻ ấy đồng bạn với kẻ phá-phách.

Cao niên

16 31 Tóc bạc là mão triều-thiên vinh-hiển,
Miễn là thấy ở trong đường công-bình.

20 29 Sức-lực của gã trai-trẻ là vinh-hiển của người;

Còn tóc bạc là sự tôn-trọng của ông già.

Phụ nữ và vợ

11 22 Một người đờn-bà đẹp-đẽ mà thiếu dẽ-dặt,
Khác nào một vòng vàng đeo nơi mũi heo.

12 4 Người đờn-bà nhơn-đức là mão triều-thiên cho chồng nàng;
Còn vợ làm xấu-hổ khác nào sự mục trong xương-cốt người.

14 1 Người nữ khôn-ngoan xây-cất nhà mình;
Song kẻ ngu-dại lấy tay mình mà phá-hủy nó đi.

18 22 Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một đều phước,
Và hưởng được ân-điển của Đức Giê-hô-va.

19 13 Con trai ngu-muội là tai-họa cho cha nó;
Và sự tranh-cãi của người vợ vốn một máng xối hằng chảy luôn.
14 Nhà cửa và tài-sản là cơ-nghiệp của tổ-phụ để lại;
Còn một người vợ khôn-ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.

21 9 Thà ở nơi xó nóc nhà,
Hơn là ở chung nhà với một người đờn-bà hay tranh-cạnh.

19 Thà ở nơi vắng-vẻ,
Hơn là ở với một người đờn-bà hay tranh-cạnh và nóng-giận.

27 15 Một máng-xối giột luôn luôn trong ngày mưa lớn,
Và một người đờn-bà hay tranh-cạnh, cả hai đều y như nhau.
16 Ai muốn ngăn-giữ nàng, khác nào ngăn-giữ gió,
Và như tay hữu cầm lấy dầu vậy.

Vua và các bậc cầm quyền

14 28 Dân-sự đông-đảo, ấy là sự vinh-hiển của vua;
Còn dân-sự ít, ấy khiến cho quan tướng bị bại.

35 Vua làm ơn cho tôi-tớ nào ăn-ở khôn-sáng;
Nhưng cơn thạnh-nộ vua nổi nghịch cùng kẻ gây sự hổ-thẹn.

16 10 Lời của Chúa ở môi vua;
Miệng người sẽ không sai-lầm khi xét-đoán.

12 Làm gian-ác, ấy là đều gớm-ghiếc cho vua-chúa;
Vì nhờ công-bình ngôi nước được lập vững-bền.
13 Môi-miệng người công-bình là sự vui-vẻ cho các vua;
Họ ưa-mến kẻ nói ngay-thẳng.
14 Cơn thạnh-nộ của vua khác nào sứ-giả sự chết;
Nhưng người khôn-ngoan làm cho nó nguôi đi.

15 Nhờ sắc mặt vua sáng-sủa bèn được sự sống;
Ân-điển người khác nào áng mây dẫn mưa muộn.

17 7 Lời tốt-lành không xứng với kẻ ngu;
Môi miệng giả-dối lại càng ít xứng cho vua-chúa thay.

11 Kẻ gian-ác chỉ tìm đều phản-nghịch;
Vì vậy sẽ sai một sứ-giả dữ-tợn đi hãm đánh nó.

19 12 Vua thạnh-nộ khác nào sư-tử gầm-thét;
Còn ân-dịch người như sương-móc xuống trên đồng-cỏ.

20 2 Sự oai-khiếp của vua giống như sư-tử gầm-hét;
Ai chọc giận người ắt phạm đến mạng-sống mình.

8 Vua ngồi trên ngôi xét-đoán,
Lấy mặt mình đánh tan các đều ác.

26 Vua khôn-ngoan làm tan kẻ ác,
Và khiến bánh xe lăn cán chúng nó.

28 Sự nhân-từ và chân-thật bảo-hộ vua;
Người lấy lòng nhân-từ mà nâng-đỡ ngôi nước mình.

21 1 Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy;
Ngài làm nghiêng-lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.

22 11 Ai ái-mộ lòng thánh-sạch,
Và có duyên nơi môi-miệng mình, sẽ được vua làm bạn nghĩa.

23 1 Khi con ngồi ăn bữa với một quan-trưởng,
Hãy xét kỹ người ở trước mặt con;
2 Nếu con có láu ăn,
Khá để con dao nơi họng con.
3 Chớ thèm món ngon của người,
Vì là vật-thực phỉnh-gạt.

24 21 Hỡi con, hãy kính-sợ Đức Giê-hô-va và tôn-kính vua;
Chớ hội-hiệp cùng kẻ phản-nghịch;
22 Vì sự tai-họa của chúng xảy đến thình-lình;
Và ai biết sự phá-hại của người nầy người kia?

25 2 Giấu-kín việc nào, ấy là vinh-hiển của Đức Chúa Trời;
Nhưng dò-xét đều nào, ấy là vinh-hiển của các vua.
3 Người ta không thể dò biết bề cao của từng trời,
Bề sâu của đất, hay là lòng của các vua.
4 Hãy lấy cức khỏi bạc,
Thì thợ-bạc liền được một khí-dụng;
5 Hãy trừ kẻ ác khỏi trước mặt vua,
Thì ngôi người sẽ nhờ công-bình được lập bền-vững.
6 Chớ phô mình trước mặt vua,
Và đừng ngồi tại chỗ của người cao-trọng.
7 Vì thà người ta nói cùng con rằng: Hãy lên đây,
Hơn là người ta hạ con xuống trước mặt vua-chúa, mà mắt con đã thấy.

28 2 Tại vì xứ phạm tội-ác nên có vua-chúa nhiều;
Nhưng nhờ người thông-sáng có trí hiểu-biết,
Sự vững-vàng của nước sẽ còn lâu dài.
3 Người nghèo hiếp kẻ khó-khăn,
Khác nào trận mưa quét sạch thực-vật.

15 Một vua gian-ác cai-trị dân nghèo-khổ,
Khác nào sư-tử gầm-hét, và gấu đuổi theo mồi.
16 Quan-trưởng thiếu trí-hiểu cũng hà-hiếp người ta nhiều;
Nhưng người ghét sự hà-tiện sẽ được trường-thọ.

29 4 Vua nhờ sự công-bình mà làm nước mình vững-bền;
Nhưng ai lãnh của hối-lộ hủy-hoại nó.

12 Nếu vua lắng tai nghe lời giả-dối,
Thì các tôi-tớ người trở nên gian-ác.

14 Vua nào theo sự chơn-thật mà xét-đoán kẻ nghèo-khổ,
Ngôi người sẽ được vững-bền đời đời.

Sứ giả

13 17 Sứ-giả gian-ác sa vào tai-họa;
Còn khâm-sai trung-tín khác nào thuốc hay.

25 13 Sứ-giả trung-tín với người sai đi,
Giống như tuyết mát-mẻ trong ngày mùa gặt;
Vì người bổ-sức linh-hồn của chủ mình.

Bạn bè

12 26 Người công-bình dẫn đường cho kẻ lân-cận mình;
Còn các nẻo kẻ dữ làm sai-lạc chúng.

13 20 Ai giao-tiếp với người khôn-ngoan, trở nên khôn-ngoan;
Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên-dại sẽ bị tàn-hại.

14 7 Hãy dan xa khỏi mặt kẻ ngu-muội,
Con sẽ chẳng tìm được môi khôn-ngoan nơi nó.

17 17 Bằng-hữu thương-mến nhau luôn luôn;
Và anh em sanh ra để giúp-đỡ trong lúc hoạn-nạn.

18 24 Người nào được nhiều bằng-hữu sẽ làm hại cho mình;
Nhưng có một bạn tríu-mến hơn anh em ruột.

24 1 Chớ ganh-ghét kẻ làm ác,
Đừng ước-ao ở cùng chúng nó.
2 Vì lòng chúng nó toan đều hủy-phá,
Và môi họ nói ra sự tổn-hại.

27 8 Kẻ lưu-lạc xa cách nơi-ở của mình,
Giống như chim bay đây đó khỏi ổ nó vậy.
9 Dầu và thuốc thơm làm khoan-khoái linh-hồn;
Lời khuyên do lòng bạn-hữu ra cũng êm-dịu dường ấy.
10 Chớ lìa bạn mình, hay là bạn của cha mình;
Trong ngày hoạn-nạn chớ đi đến nhà anh em mình:
Một người xóm-giềng gần còn hơn anh em xa.

29 24 Kẻ nào chia phân với tay ăn-trộm ghét linh-hồn mình;
Nó nghe lời thề, mà không tỏ đều gì ra.

Cẩn trọng

16 17 Đạo của người ngay-thẳng, ấy là lìa-bỏ sự ác;
Ai canh-giữ tánh-nết mình giữ lấy linh-hồn mình.

22 3 Người khôn-ngoan thấy đều tai-vạ, và ẩn mình;
Nhưng kẻ ngu-muội cứ đi luôn, và mắc phải vạ.

5 Trong đường kẻ gian-tà có gai-chông và cái bẫy;
Ai gìn-giữ linh-hồn mình sẽ cách xa nó.

Nổi danh

22 1 Danh-tiếng tốt còn hơn tiền-của nhiều;
Và ơn-nghĩa quí hơn bạc và vàng.

25 9 Hãy đối-nại duyên-cớ con với chánh kẻ lân-cận con,
Song chớ tỏ sự kín-đáo của kẻ khác;
10 E khi người nghe đều ấy sẽ trách con,
Và sự sỉ-nhục con không hề bôi hết chăng.

Dũng cảm

3 25 Chớ sợ sự kinh-khiếp xảy đến thình-lình,
Cũng đừng kinh-hãi lúc sự tàn-hại giáng trên kẻ ác;
26 Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương-cậy của con,
Ngài sẽ gìn-giữ chơn con khỏi mắc bẫy.

14 32 Kẻ ác bị đánh đổ trong sự gian-ác mình;
Nhưng kẻ công-bình vẫn có nơi nương-cậy, dầu trong khi chết.

22 13 Kẻ biếng-nhác nói: Có con sư-tử ở ngoài đó;
Tôi sẽ bị giết tại giữa đường.

24 10 Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn-nạn,
Thì sức-lực con nhỏ-mọn thay,

26 13 Kẻ biếng-nhác nói: Có con sư-tử ngoài đường;
Một con sư-tử ở trong đường-phố.

28 1 Kẻ ác chạy trốn dầu không ai đuổi theo;
Nhưng người công-bình mãnh-dõng như một sư-tử.

Hy vọng

13 12 Sự trông-cậy trì-huỡn khiến lòng bị đau-đớn;
Nhưng khi sự ước-ao được thành, thì giống như một cây sự sống.

19 Sự ước-ao mà được thành lấy làm êm-dịu cho linh-hồn;
Còn lìa-bỏ đều dữ, quả là sự gớm-ghiếc cho kẻ ngu-muội.

23 17 Lòng con chớ phân-bì với kẻ hung-ác;

Nhưng hằng ngày hãy kính-sợ Đức Giê-hô-va.
18 Vì quả hẳn có sự thưởng-thiện,

Và sự trông-đợi của con sẽ chẳng thành ra luống-công.

< Lui    Trang Lịch     Tới >